Sau khi biết Vương Nguyên đang ở Mỹ, buổi chiều hôm đó Vương Tuấn Khải ngồi máy bay lập tức đi Mỹ. Trên máy bay, Vương Tuấn Khải kích động, lại càng lo lắng... Anh kích động, bởi anh nhanh chóng có thể gặp được Vương Nguyên; anh lo lắng, bởi anh không xác định được Vương Nguyên có tha thứ cho mình hay không. Chẳng may cậu không tha thứ thì phải làm sao? Nhỡ đâu... Vương Nguyên hận mình thì phải làm sao?! Chắc chắn là Vương Nguyên rất hận mình đi... Trong lòng lo lắng bất an, Vương Tuấn Khải gian nan trải qua một đêm. Lúc này, Vương Nguyên ở trong mơ không còn hỏi anh vì sao không tin cậu nữa, mà lại đổi thành "Vương Tuấn Khải, tôi hận anh!", Vương Tuấn Khải rất muốn ôm cậu vào lòng, nhưng Vương Nguyên lại lui về phía sau từng bước một, mặc cho Vương Tuấn Khải có đuổi thế nào cũng không kịp. Bừng tỉnh sau cơn mơ, Vương Tuấn Khải ảo não xoa xoa đầu, mặc dù rất mệt mỏi nhưng cũng không dám nhắm mắt lần thứ hai, anh không muốn lại nghe cậu nói hận mình thêm nữa.
Nước Mỹ, Lưu Chí Hoành biết Dịch Dương Thiên Tỷ để lộ tung tích của Vương Nguyên, quả nhiên đêm đó đã cho Dịch Dương Thiên Tỷ sung quân vào phòng khách. Dịch Dương Thiên Tỷ ủy khuất thở dài, rõ ràng là tự Vương Nguyên làm lộ đấy chứ. Đáng tiếc, Lưu Chí Hoành mặc kệ quá trình như nào, y chỉ biết lúc đi làm Vương Nguyên đã bị lộ tung tích, chuyện này tự dưng lại đổ lên đầu Dịch Dương Thiên Tỷ.
"Hoành Hoành..."
Dịch Dương Thiên Tỷ mở to đôi mắt ngốc manh chờ mong nhìn Lưu Chí Hoành, hy vọng y có thể tha thứ.
"Phòng khách là đi ra cửa rồi rẽ phải, đi thong thả, không tiễn!"
Buồn cười, tung tích của Vương Nguyên mà có thể dễ dàng tra ra được ư?! Dịch Dương Thiên Tỷ, anh quá ngây thơ rồi. Không còn cách nào khác, Thiên Tỷ đành phải đem theo đôi mắt đẫm lệ đi dến phòng khách.
Đêm khuya tĩnh lặng, một bóng đen xuất hiện trên hành lang, nhìn kỹ một chút, kỹ một chút nữa, người kia không phải Dịch Dương Thiên Tỷ thì là ai, không cần phải nói mọi người cũng biết người nào đó đang định làm gì đi. Rón ra rón rén đi đến trước của phòng ngủ, Dịch Dương Thiên Tỷ cười đắc ý: nếu ngoan ngoãn ngủ trong phòng khách, ta đây đã không còn là Dịch Dương Thiên Tỷ nữa!
Dịch Dương Thiên Tỷ xuân tâm phơi phới nhẹ xoay nắm đấm cửa, sau đó nụ cười đóng băng trên gương mặt: Khóa! Trái!
Hoành Hoành, có cần phải tuyệt tình như vậy không!
Đột nhiên khí huyết trong người Dịch Dương Thiên Tỷ như bị mắc nghẹn lại ở cổ họng, tim ngừng đập, vĩnh biệt thế gian!
Trong phòng, Lưu Chí Hoành nghe thấy tiếng xoay cửa thì cười xấu xa: vẫn còn quá non và xanh rồi~
Dù nói thế nào, dù có ầm ỹ tranh cãi thế nào, Lưu Chí Hoành vẫn hy vọng Vương Nguyên có thể tìm một chỗ để trốn vài ngày, bởi y căn bản không muốn để Vương Tuấn Khải tìm thấy Vương Nguyên. Bởi vì một tên Vương Tuấn Khải mà suýt chút nữa Vương Nguyên đã vứt bỏ cuộc sống này rồi, thù này, cho dù Vương Nguyên không nhớ, Lưu Chí Hoành y cũng giúp cậu nhớ kỹ. Nhưng mặt khác, đương sự lại chẳng có ý muốn trốn chạy nào hết, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi, trốn tránh không phải biện pháp dài lâu. Thấy Vương Nguyên nhàn rỗi thong dong uống cà phê, Lưu Chí Hoành thật sự rất rốt suột, đúng là hoàng đế không vội thái(1) cái gì đó...