Chương 8

6.2K 380 9
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi Lưu Chí Hoành vẫn còn chưa tỉnh, Vương Nguyên chuẩn bị bữa sáng xong xuôi cho y rồi mới vội vàng đi làm. Vương Nguyên không ở nhà tiếp tục an ủi y, bởi vì sự ăn ý trong nhiều năm khiến cậu hiểu được, tối hôm qua là lần cuối cùng Lưu Chí Hoành yếu đuối, hôm nay tỉnh lại, y sẽ lại là một Nhị Văn cứng đầu như trước.

Sau khi Vương Nguyên chạy tới công ty, Vương Tuấn Khải còn chưa đến. Nghĩ đến đêm qua Vương Tuấn Khải nói muốn tới nhà mình ăn cơm, còn muốn đích thân cậu xuống bếp, Vương Nguyên lại cảm thấy đau đầu. Cái con người này thật là! Cũng không hỏi ý kiến của mình đã tự quyết định rồi! Tên vô lại tự phụ! Vương Nguyên càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng chửi thẳng thành tiếng, “Vô lại!”

“Làm sao mà mới sáng sớm ra Thư ký Vương đã tức giận như vậy rồi? Tên vô lại cút đi này là đang chửi ai vậy? Không phải là đang chửi tôi đấy chứ?”

Vương Tuấn Khải ghé vào bàn làm việc của Vương Nguyên, cả khuôn mặt nhanh chóng dán sát lại gần mặt cậu.

“Nghe qua có nhận vàng nhận bạc, lần đầu tiên nghe được có người nhận bị chửi, thú vui của Tổng giám đốc Vương đúng là khác với người thường.”

Vương Nguyên lãnh đạm nói xong, mặt Vương Tuấn Khải lập tức đen thui thùi lụi. Những lời này của Vương Nguyên đúng là có chút cay độc, vừa nói ra đã có thể khiến Vương Tuấn Khải tức giận hộc máu. Để đảm bảo cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều khỏe mạnh, Vương Tuấn Khải quyết định tránh xa Vương Nguyên.

“Cốc cốc cốc!”

“Vào đi!”

Được cho phép, Tả Hổ cười xấu xa đầy gợi đòn đi vào. Nhìn thấy vẻ mặt này của Tả Hổ, Vương Tuấn Khải nghĩ chắc chắn lại không phải chuyện gì tốt đẹp rồi.

“Cậu làm gì mà cười đến vẻ mặt dâm đãng như vậy?”

Thật ra miệng lưỡi Vương Tuấn Khải cũng cay độc không kém.

“Xùy! Dâm đãng cái gì hả!” Tả Hổ bất mãn oán giận, nhưng nghĩ đến chuyện mình muốn nói, vẫn là không nhịn được mà tiếp tục cười, “Khải, tối nay ông Âu Dương tổ chức đại thọ, cho nên mở tiệc rất lớn.”

“Thế thì sao?”

Vương Tuấn Khải nhíu mày, ý bảo Tả Hổ nói vào trọng điểm.

“Thì là, mỗi người tham gia buổi tiệc đại thọ đều phải dẫn bạn gái đến ấy. Cậu định đưa ai theo?”

Thì ra là chuyện này! Cái tên ba hoa Tả Hổ chết tiệt! Trong lòng Vương Tuấn Khải thầm đem cả mười tám đời tổ tông nhà cậu ta ra ân cần thăm hỏi. Nhưng Tả Hổ nói cũng đúng, buổi tối đưa ai theo cũng là một vấn đề.

Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, Tả Hổ lại không nhịn được huýt sáo một cái, “Nếu không, cậu cầu xin tớ đi, tớ sẽ tìm giúp cậu một người.”

“Cậu đi chết đi!”

Vương Tuấn Khải đập bàn đứng lên. Hai người ồn ào thu hút ánh mắt Vương Nguyên, cậu không nhịn được liếc mắt qua bên này.

Vương Nguyên vừa ngẩng đầu lên cũng hấp dẫn ánh mắt của Vương Tuấn Khải, đột nhiên ánh mắt anh chợt lóe sáng, tới rồi, tới rồi!

Nhìn theo tầm mắt Vương Tuấn Khải, Tả Hổ cả kinh đến rớt cả cằm.

“Khải, không phải cậu định…”

Vương Tuấn Khải đắc ý gật đầu, dùng ánh mắt nói cho Tả Hổ “Đúng thì sao?”

Vương Tuấn Khải không thèm nhìn Tả Hổ đang trợn mắt há mồm mà đi thẳng về phía Vương Nguyên, “Thư ký Vương, buổi tối đi theo tôi tham dự một bữa tiệc.”

“Khải, cậu điên rồi hả! Cậu ấy là con trai đấy! Chẳng lẽ cậu? Á ~”

Tả Hổ nghĩ đến vấn đề giới tính của Vương Tuấn Khải, cả người run lên, nổi da gà toàn thân.

“Im miệng!”

Vương Tuấn Khải thật muốn tát cho Tả Hổ một phát chết tươi luôn.

“Tổng giám đốc Vương, tiệc mừng thọ gì đó hình như là yêu cầu dẫn bạn gái tham gia.”

“Đúng vậy, cho nên, tôi cần cậu tối nay hóa trang thành con gái theo tôi đi dự tiệc.”

Một câu nói như bom nguyên tử, Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, đừng nói Tả Hổ, ngay cả Vương Nguyên cứng đầu như thế mà cũng đều ngây ngẩn cả người. Nhưng Vương Nguyên chỉ sửng sốt một lát đã khôi phục tinh thần.

“Không thể được! Vương Tuấn Khải! Muốn tôi giả thành nữ? Anh đi chết đi!”

Phẫn nộ, Vương Nguyên cảm thấy một sự phẫn nộ trước nay chưa từng có. Cái tên vô lại Vương Tuấn Khải này, dám sỉ nhục mình như vậy.

“Một trăm vạn.”

“Thỏa thuận xong.”

Vương Nguyên à, nguyên tắc của cậu đâu mất rồi? 〒_〒 Ai cần mi lo!

Tả Hổ lại một lần nữa kinh ngạc, vốn dĩ hắn nghĩ chỉ có một mình Vương Tuấn Khải phát điên, không ngờ cả hai người đều điên rồi, người trái đất thật đáng sợ.

Vương Nguyên thiếu tiền, mà lại muốn tìm biện pháp một cách nhanh chóng, quan trọng là, Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ không bỏ qua lợi thế có thể tận dụng. Cái này gọi là gì nhỉ? À đúng rồi! Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn!

Buổi chiều, Vương Tuấn Khải cố ý cho Vương Nguyên và mình nghỉ nửa ngày, hai người đi chuẩn bị trang phục. Khi Vương Tuấn Khải nói cho nhà thiết kế phải đem Vương Nguyên trang điểm ăn mặc biến thành một cô gái, nhà thiết kế cũng choáng váng. Vương Tuấn Khải ném ánh mắt như vạn đao qua, nhà thiết kế lập tức kéo Vương Nguyên vào phòng hóa trang. Nói nhảm! Còn cái gì có thể quan trọng hơn sinh mệnh sao!

Nhân lúc Vương Nguyên đi hoá trang, Vương Tuấn Khải tự chọn quần áo cho mình, âu phục màu đen mà Vương Tuấn Khải yêu thích nhất. Đàn ông thường không để ý nhiều lắm vào chuyện này, Vương Tuấn Khải nhanh chóng thay quần áo xong xuôi. Khi Vương Tuấn Khải chán muốn chết thì phòng hoá trang mở cửa. Trong giây phút Vương Nguyên mặc váy dài đứng ở trước mặt mình kia, không thể phủ nhận, tim Vương Tuấn Khải đập lạc mất một nhịp. Đẹp, thật sự rất đẹp, sau khi trang điểm xong, khuôn mặt vốn tinh xảo của Vương Nguyên giờ phút này dường như càng thêm tinh xảo, mái tóc dài, vài lọn nhỏ khẽ rơi trên gương mặt, lông mi dài và cong, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, ánh mắt khẽ di chuyển, nhẹ cắn lên đôi môi đỏ thắm, quả thực khiến người khác muốn mù luôn hai con mắt. Thấy Vương Tuấn Khải ngây ngốc đứng nhìn chằm chằm mình, đầu Vương Nguyên lại rải đầy hắc tuyến: tôi biết dáng vẻ mình xinh đẹp, nhưng anh cũng không cần phải nhìn như vậy đâu!

“Khụ khụ!”

Vương Nguyên ho nhẹ một tiếng, lúc này Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn, thầm mắng mình một tiếng thật không có tiền đồ, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi chọn quà rồi mới đến buổi tiệc.

Miệng Tả Hổ rộng ra ba mét, tự nhiên đem chuyện Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến dự tiệc nói cho đồng bọn khiến mọi người một mực nhìn ra cửa, chờ xem Vương Tuấn Khải rốt cuộc định làm cái gì.

“Đến rồi, đến rồi!”

Nhìn thấy xe Vương Tuấn Khải, Trương Khiếu lập tức gọi đồng bọn tập trung lại. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc Vương Nguyên xuất hiện trước mắt mọi người, tất cả đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu. Một mỹ nhân như vậy lại có thể là con trai! Thật sự là trời cao không có mắt mà!

Nhìn thấy dáng vẻ của đồng bọn, trong lòng Vương Tuấn Khải thầm vui sướng, đắc ý cười cười, anh kéo thẳng Vương Nguyên đi gặp nhân vật chính.

“Tiểu Khải, bạn gái con thật xinh đẹp!”

Ông Âu Dương không khỏi khen ngợi.

“Đâu có, đâu có, ông quá khen rồi.”

Nghe ông Âu Dương khen Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cười tươi như hoa. Nhìn thấy anh cười vui vẻ như vậy, Vương Nguyên khó chịu nhéo anh một cái, Vương Tuấn Khải lập tức ngừng cười.

Nhìn thấy “đôi tình nhân” ngọt ngào đầy mờ ám, ông Âu Dương nhất thời cảm thấy không thể hiểu được thế giới của đám thanh niên nữa rồi.

“Ông, con mang Nguyên Nguyên đi dạo một vòng trước ạ.”

Tạm biệt ông Âu Dương, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên bước đi. Vương Nguyên thật muốn bóp chết Vương Tuấn Khải, dáng vẻ ám muội kia của anh là có ý gì! Nhìn vẻ mặt muốn giết người của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút không ổn.

“Tôi đi sang bên kia chào hỏi bọn họ một chút, cậu ở đây ăn chút gì đi.”

Nói xong Vương Tuấn Khải lủi nhanh như sóc. Vương Nguyên nhận một ly rượu người phục vụ mang đến, uống một ngụm nhỏ. Khi trong lòng đang thầm cảm thán cuộc sống xa xỉ của xã hội thượng lưu, thì có một vị khách không mời mà đến làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.

“Không biết vị tiểu thư này là bạn gái của ai, có muốn khiêu vũ cùng tôi không?”

Nhìn thấy ông chú thô tục trước mắt, Vương Nguyên liếc mắt nhìn một cái, muốn đi qua lại bị hắn chặn đường. Vương Nguyên nổi trận lôi đình, vừa định nhấc chân đá hắn thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc từ phía sau vọng tới, “Tổng giám đốc Triệu có ý gì vậy? Người của tôi cũng muốn động vào?”

Trong lời nói của Vương Tuấn Khải tràn ngập sự uy hiếp, ai ngờ tên họ Triệu kia còn đáng khinh bỉ hơn so với trong tưởng tượng.

“Tổng giám đốc Vương, tôi cũng không có ý gì. Chỉ là, từ xưa đến nay, anh em như tay chân, nữ nhân như quần áo, đạo lý này nói như vậy chắc Tổng giám đốc Vương cũng hiểu.”

Hứ! Cái lão gì không biết xấu hổ! Vương Nguyên vừa muốn giơ tay lên liền bị Vương Tuấn Khải kéo lại.

“Nói thì nói như vậy, có điều Vương mỗ tôi thà rằng chặt đứt cánh tay cũng không muốn trần truồng, nghe ý tứ của Tổng giám đốc Triệu, chỉ sợ là ông đã chạy rông thành thói quen rồi.”

“Cậu!”

Hài lòng nhìn ông chú thô tục kia tức giận đến sắc mặt tái xanh đi, Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên, nói một câu “Excuse me” rồi lướt qua lão già này đi thẳng. Một tháng sau đó, công ty của ông ta bị Vương Thị ép buộc đến mức phá sản, chuyện này đều để nói sau đi.

“Đi nào, đi khiêu vũ.”

“Vương Tuấn Khải…”

Không để cho Vương Nguyên từ chối, Vương Tuấn Khải đã đưa cậu vào đám đông. Tên đã kéo trên dây không thể không bắn, Vương Nguyên đành phải khiêu vũ cùng Vương Tuấn Khải. Lần đầu tiên Vương Nguyên đeo giày cao gót nên không đứng vững, cảm thấy sắp ngã đến nơi rồi. Vương Tuấn Khải cuống cuồng, dùng sức một chút, kéo cả người Vương Nguyên lên, sau đó cả hai đều sững sờ. Môi Vương Nguyên đang dán trên môi Vương Tuấn Khải! Đang ở trên sàn khiêu vũ nên những người khác không thấy một màn này, nhưng bản thân Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại cảm giác như bị điện giật.

“Tôi đi trước!”

Vẫn là Vương Nguyên tỉnh táo lại trước, mặt đỏ bừng rời đi. Vương Tuấn Khải không đuổi theo mà đứng chôn chân tại chỗ sờ sờ môi mình, chợt hiểu ra vừa rồi chính là “Hôn”: môi Vương Nguyên thật mềm.
---------

[Re-up] [Fanfic/Trans] Tổng tài mặt lạnh VS Thư ký toàn năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ