Chương 32

4.3K 263 1
                                    

Ánh nắng ấm áp rải vào trong nhà, chiếu sáng cả căn phòng.

Người đàn ông nằm trên giường vẫn còn nửa tỉnh nửa mê đưa tay lên tìm kiếm gì đó nhưng lại không tìm được hơi ấm quen thuộc.

"Nguyên Nguyên?"

Cảm giác Vương Nguyên không ở bên cạnh, Vương Tuấn Khải lập tức tỉnh táo lại. Thấy căn phòng trống không, lại nhìn đồng hồ trên di động: 7h00.

Hôm nay là cuối tuần, lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nghỉ việc công ty ở nhà hẳn một ngày, phải biết rằng Vương Tuấn Khải chính là con người cuồng công việc, không ngừng yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân, lại càng nghiêm khắc với cả nhân viên trong công ty. Nhân viên mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi? Có thể! Nhưng chỉ có thể luân phiên nhau nghỉ, hơn nữa một tháng chỉ có hai lần, tình huống cả công ty từ trên xuống dưới đều được nghỉ như thế này trước nay chưa từng có! Vương Tuấn Khải tìm thấy lương tâm rồi ư? Cứ coi như vậy đi. Chỉ là anh nhớ tới lúc trước mình và Vương Nguyên vì duyên phận mà hai lần cùng nghỉ chẳng có lý do, cho dù anh thân là lãnh đạo công ty cũng không thể làm như vậy, bởi vậy, anh quyết định cho toàn bộ nhân viên trong công ty một ngày nghỉ, nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của quần chúng.

Cái gì? Hỏi Vương Tuấn Khải vì sao phải để ý đến ý kiến của những người đó ấy hả? Buồn cười! Đương nhiên anh không quan tâm rồi! Chẳng qua anh sợ mồm miệng Tả Hổ không kín lại đem chuyện công ty không cho phép vô cớ xin nghỉ nói với Vương Nguyên, nếu vậy thì sau này Vương Nguyên sẽ càng khiến anh muốn ăn mà không được. Vì tính phúc nửa đời sau, Vương Tuấn Khải cho rằng, hy sinh một ngày làm việc của công ty cũng là chuyện vô cùng tốt.

Chỉ có điều, theo Vương Tuấn Khải biết, thường ngày Vương Nguyên chính là một con sâu ngủ, nếu không phải đi làm thì nhất định sẽ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?

Vương Tuấn Khải rời giường, chuẩn bị đi xuống lầu tìm hiểu nguyên nhân. Vừa mới đi đến đầu cầu thang, Vương Tuấn Khải đã ngửi thấy một mùi sữa thơm ngào ngạt. Anh đi đến phòng bếp thì thấy Vương Nguyên đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, ấm đến tận hai cái răng khểnh của anh luôn. Rón ra rón rén tới gần Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Vương Tuấn Khải, đừng làm loạn!"

Vương Nguyên giãy dụa, muốn hất tay Vương Tuấn Khải đang ở trên người mình ra. Vương Nguyên không động tay còn không nói, vừa đưa tay lên người nào đó lại nổi thú tính. Cảm giác được có vật chọc vào người mình, mặt Vương Nguyên tái lại rồi quay đi.

"Vương Tuấn Khải! Mới sáng sớm ra anh đã động dục rồi! A~"

Vương Nguyên vừa quay mặt lại đã bị Vương Tuấn Khải "đột kích". Ai da! Vương Nguyên, cậu cũng biết rõ anh động dục còn dâng đôi môi mình lên...

Từ lúc bắt đầu Vương Nguyên đã không ngừng giãy dụa, sau đó mới từ từ yên tĩnh. Hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, đột nhiên, Vương Nguyên ngửi thấy một mùi ~ cháy nồng đậm...

[Re-up] [Fanfic/Trans] Tổng tài mặt lạnh VS Thư ký toàn năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ