Dịch Dương Thiên Tỷ mang theo Lưu Chí Hoành trở về Mỹ, Vương Nguyên không ra sân bay tiễn. Cái loại tình cảnh chia cách này cậu rất không thích, giả vờ nói câu tạm biệt, không phải phong cách của Vương Nguyên cậu, chỉ cần Lưu Chí Hoành biết, bất cứ lúc nào Vương Nguyên cũng đều là cảng tránh bão của y, vậy là được rồi.
Tại công ty, Vương Nguyên vẫn làm việc như bình lệ, Vương Tuấn Khải bận rộn đọc tài liệu, buổi sáng này nhìn qua thấy thật bình yên.
Ngay khi Vương Nguyên vừa định nghỉ ngơi một chút, cửa phòng làm việc “két” một tiếng bị mở ra, may là tố chất tâm lý của Vương Nguyên rất tốt, nếu không đã bị dọa cho nhảy dựng lên rồi.
“Karry!”
Một giọng nói nhẹ nhàng bay tới lỗ tai Vương Nguyên, cậu tập trung nhìn lên, một cô gái tóc dài đang muốn ôm lấy Vương Tuấn Khải. Giống như tất cả đều đã sớm trở thành thói quen, Vương Tuấn Khải vẫn cứ bình tĩnh ngồi yên, chân lấy đà đẩy cả người cả ghế về sau một chút, khéo léo tránh được sự “công kích” của cô gái kia. Cô gái ôm hụt, theo quán tính nghiêng người về phía trước một chút, nghiêng ngả một hồi rồi mới đứng vững. Sau khi đứng vững, cô gái quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt chứa đầy nước mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.
Thật thú vị, để xem anh kết thúc chuyện này như thế nào, Vương Nguyên nghĩ thầm như vậy, vẫn ngồi bất động trên ghế mà cười xấu xa, thể hiện rõ thái độ ngồi xem kịch vui.
“Linda, em tới đây làm gì?”
“Karry, người ta nhớ anh, đến thăm anh mà.”
Khóe mắt cô gái đỏ hoe, cắn cắn môi, Vương Nguyên ở xa nhìn đã có chút đồng cảm với Vương Tuấn Khải, gặp phải loại con gái thế này thật phiền toái.
“Nhìn thấy rồi, em có thể đi.”
Trong giọng nói của Vương Tuấn Khải không hề mang theo một tia cảm tình nào, di chuyển ghế trở về ngồi trước bàn làm việc, đến nhìn cũng cũng không thèm liếc mắt nhìn cô gái kia một cái.
“Karry, em cố ý tới tìm anh, anh lại không liếc mắt nhìn em một cái sao?”
“Anh sợ đau mắt đỏ lắm.”
“Anh!”
Cô gái tức giận khóc lóc, Vương Tuấn Khải lại không hề để ý chút nào, chỉ ngẩng đầu nhìn xem Vương Nguyên đang làm cái gì, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ ngồi xem kịch hay của cậu.
Thật hay cho Vương Nguyên nhà em, tôi ở đây ứng phó với cô gái này, còn em thì ở một bên xem kịch vui! Hừ! Làm sao có chuyện chỉ nhìn mà không diễn được chứ!
Vương Tuấn Khải hướng về phía Vương Nguyên cười cười, cậu chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Tình hình không ổn rồi. Vừa mới nghĩ như vậy, Vương Nguyên đã thấy Vương Tuấn Khải đi về phía mình.
“Nguyên Nguyên, nhìn thấy cô gái khác tới tìm tôi mà em không tức giận sao?”
Hả?! Đây là cái tình huống gì vậy! Muốn tôi cùng diễn sao? Nghe thấy Vương Tuấn Khải đang hỏi mình, Vương Nguyên hoàn toàn choáng váng.