Sau khi Vương Nguyên đi ra khỏi cổng, Vương Tuấn Khải đứng trên tầng nhìn bóng dáng cậu rời đi mà ngẩn người.
Đây có được coi như là bị từ chối không? Vương Tuấn Khải nghĩ tới những lời nói vừa rồi của Vương Nguyên. Làm như chưa từng phát sinh? Vương Nguyên, em muốn tôi làm sao có thể nghĩ chuyện chưa từng phát sinh đây! Vương Nguyên, em chán ghét tôi như vậy sao! Làm thì cũng đã làm rồi, vậy mà vẫn không chịu ở bên tôi! Nghĩ đến chuyện Vương Nguyên cự tuyệt, Vương Tuấn Khải nắm chặt tay lại.
Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự thất bại, khó khăn lắm tự mình mới có ý nghĩ muốn yêu ai đó lần đầu tiên trong cuộc đời, nhưng mà chuyện tình cảm này còn chưa kịp bắt đầu, đã phải kết thúc như vậy rồi sao?!!
Mặt khác, sau khi Vương Nguyên ra khỏi nhà Vương Tuấn Khải liền bắt xe về nhà. Về đến nhà Vương Nguyên trực tiếp nằm thẳng cẳng trên giường, một chút cũng không muốn động đậy. Thắt lưng đau, * đau, cái gì cũng đều đau, Vương Nguyên cảm thấy thân thể mình gần như sắp rụng rời hết ra rồi.
Vương Tuấn Khải, anh thật sự là rất "gắng sức" rồi đó!
Nhớ tới Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại cảm thấy tức giận! Chết tiệt! Cái gì mà kịch tình thối rữa! Là kịch cẩu huyết chiếu lúc tám giờ trên tivi thì có! Tôi đây cũng không phải con gái, ai khiến anh chịu trách nhiệm! Càng nói càng bực, Vương Nguyên chửi ra thành tiếng luôn.
"Vương Tuấn Khải, đồ khốn nạn nhà anh! Đồ sắc lang nhà anh!"
Vương Nguyên cảm thấy chắc chắn là Vương Tuấn Khải quá mức đói khát rồi, không thì làm sao có thể ngay cả đàn ông cũng không buông tha.
Mà đợi đã, còn một khả năng nữa, đó chính là, vốn dĩ Vương Tuấn Khải là gay! Anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm là nghiêm túc sao? Hứ! Ai thèm quan tâm anh ta thẳng hay cong! Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chính là đồ khốn nạn! Kẻ tiểu nhân kia đi chết đi!
(Tác giả: Nguyên Nguyên, cậu càng ngày càng giống cô gái nhỏ... Vương Nguyên: liên quan gì đến cô!)
Buổi chiều, Vương Nguyên vốn định đi làm, nhưng vừa mới đứng ngồi dậy định đi liền cảm thấy thân dưới đau đớn kịch liệt. Xem ra, lúc sáng bản thân thật sự quá choáng váng rồi, ngay cả đau như vậy cũng không để ý mà rời đi. Không còn cách nào khác, Vương Nguyên đành phải nhắn tin cho Vương Tuấn Khải xin phép nghỉ. Không đến một phút đồng hồ sau, di động Vương Nguyên liền rung lên một tiếng, là tin nhắn trả lời của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vừa mở ra đã thấy, ngoại trừ tên người gửi và thời gian, trên cả màn hình to như vậy cũng chỉ có một chữ... Ừ.
Vương Tuấn Khải anh là đồ não tàn!! Vương Nguyên hoàn toàn tức giận rồi! Đàn ông chẳng có tên nào là tốt đẹp cả! (Cậu dường như đã quên chính cậu cũng là đàn ông rồi sao...)
Vương Nguyên càng nghĩ càng tức giận, thẳng tay cầm lọ thuốc Vương Tuấn Khải đưa cho ném xuống đất, nếu cơ thể cậu không bị sao, khẳng định là cậu đã dùng sức giẫm cả hai chân lên rồi!
Nằm trên giường, dần dần Vương Nguyên cảm thấy hơi choáng váng đầu óc. Sao lại thế này? Cậu đưa tay lên sờ trán. Chết tiệt! Lại còn phát sốt nữa! Trong nhà không có thuốc hạ sốt, làm sao bây giờ! Sao lại phát sốt thế này? Chẳng lẽ nơi đó nhiễm trùng?! Nghĩ đến đây trong lòng Vương Nguyên tê liệt.
Không còn cách nào khác, vẫn nên ngồi dậy đi mua thuốc thôi. Vương Nguyên định đứng dậy, nhưng lại phát hiện cả người mình không còn một chút sức lực nào nữa. Cũng phải thôi, vẫn còn sức mới là lạ! Ngày hôm qua làm cái việc tốn sức kia suốt cả đêm, hôm nay còn chưa ăn cái gì cả, giờ lại còn phát sốt, không té xỉu đã được coi là tố chất cơ thể tốt lắm rồi. Không thể động đậy được, đành phải gọi điện thoại xin giúp đỡ. Lục tìm trong danh bạ, trong lúc nhất thời Vương Nguyên không biết nên gọi điện cho ai. Bạn bè của cậu không có nhiều, Lưu Chí Hoành lại không ở trong nước, Vương Tuấn Khải? Thôi quên đi! Không cần tìm anh ta! Bỏ đi, trước cứ nghỉ ngơi cái đã , chờ thể lực khôi phục chút ít sẽ dậy đi mua thuốc. Vương Nguyên cam chịu số phận mà nghĩ như vậy, sau đó lại tiếp tục mắng chửi Vương Tuấn Khải. Bởi vì cơn sốt, Vương Nguyên nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc lơ mơ ngủ, Vương Nguyên cảm thấy có người đang gọi tên mình, càng ngày càng rõ. Lạ thật đấy, sao giọng nói này lại quen tai như vậy. Vương Nguyên mở mắt ra, phát hiện tên đầu sỏ hại cậu ra nông nỗi thảm hại như này đang ngồi bên giường.
"Vương Tuấn Khải, tôi nằm mơ mà anh cũng không buông tha tôi sao! Mau cút xéo ra khỏi giấc mơ của tôi nhanh!"
Vương Nguyên nghĩ muốn đẩy Vương Tuấn Khải, nhưng mà một chút sức lực cũng không có.
"Vương Nguyên, đừng ồn ào nữa! Em bị sốt rồi! Giờ tôi đưa em đi bệnh viện!"
Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên đi ra ngoài, giữa lúc mơ hồ, dường như Vương Nguyên thấy gương mặt sốt ruột của Vương Tuấn Khải, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ