Sáng sớm hôm sau, Vương Tuấn Khải đeo hai cái mắt gấu trúc to đùng đi theo sau Vương Nguyên vào công ty, vẻ mặt Vương Nguyên xuân phong đắc ý(1), còn vẻ mặt Vương Tuấn Khải là "dám chắn đường ta, mi chán sống rồi".
Thừa dịp Vương Nguyên đi ra ngoài pha cà phê cho Vương Tuấn Khải, Tả Hổ lẻn vào văn phòng.
"Khải, cậu sao vậy? Nghe nói cậu bị đè hả?"
Vương Tuấn Khải tung nắm đấm thẳng về phía trước, nhắm ngay khuôn mặt vui sướng khi người khác gặp nạn của Tả Hổ.
"Cậu mới bị đè ấy! Cả nhà cậu đều bị đè!"
Anh không trị được Vương Nguyên, sự thật này khiến cho anh nghẹn khuất, hiện tại Vương Tuấn Khải đang ôm một bụng oán khí không có chỗ phát tiết, Tả Hổ lại cố tình chọn lúc này để chĩa họng súng vào.
"Nếu không bị đè, vậy cậu bày ra cái vẻ mặt muốn ăn thịt người để làm cái gì?!!"
"Cậu nhìn kỹ lại xem tớ đây là vẻ mặt muốn ăn thịt người hả?"
"Đợi đã, sao tớ như nhìn thấy được bốn chữ 'muốn tìm bất mãn' vậy nhỉ!"
Tả Hổ vừa nói xong thì Vương Tuấn Khải ném cho hắn một ánh mắt 'rốt cuộc cậu cũng thông suốt rồi đấy'.
Nhìn Vương Tuấn Khải ủ rũ mặt mày, trong lòn Tả Hổ thầm cảm thấy dễ chịu: Vương Tuấn Khải, cậu cũng có ngày hôm nay! Tuy rằng trong lòng Tả Hổ rất vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là vẻ đầy quan tâm.
"Rốt cuộc là làm sao vậy?"
"Đêm qua, tớ ôm Nguyên Nguyên ngủ cả một đêm!"
Vương Tuấn Khải nói xong liền trừng mắt với nét mặt phơi phới của Tả Hổ.
"Đừng nghĩ lung tung, chỉ đơn thuần là ngủ thôi, cái gì cũng không làm!"
"Chết tiệt! Khải, sao trước đây tớ lại không phát hiện hóa ra cậu vẫn còn là một quân tử?!"
"Quân tử cái đầu cậu ấy! Thật ra ông đây cũng muốn nổi thú tính! Nhưng Nguyên Nguyên còn dữ tợn hơn nhiều! Ngày hôm qua hơi kích động một chút, thiếu chút nữa đã bị cậu ấy một cước đá văng xuống giường! Cũng may là còn niệm tình tớ giúp cậu ấy chuẩn bị một sinh nhật đầy bất ngờ nên mới đặc biệt cho tớ ở lại trên giường, nhưng mà, cơn ác mộng từ đây mới bắt đầu! Cậu biết không? Mỹ nhân ôm trong ngực, muốn ăn lại không thể ăn được!"
Vương Tuấn Khải rối rắm vò đầu bứt tóc, vẻ mặt không thể lựa chọn yêu thương nổi.
"Khải, tớ cung kính tôn cậu là nam tử hán chân chính!"
Lúc này Tả Hổ còn không quên trêu chọc Vương Tuấn Khải, bật thẳng ngón cái lên với anh.
"Công phu của Vương Nguyên rất lợi hại, nếu không cậu vẫn nên xem xét chuyện nằm dưới đi!"
"Vậy cậu có nghĩ nằm dưới tớ không!"
Vương Tuấn Khải tức giận đến tái xanh mặt! Trong đầu Tả Hổ đang chứa cái gì vậy! Muốn anh thành thụ sao! Trừ phi phần mộ của anh bốc khói xanh nghi ngút!