Dịch Dương Thiên Tỷ cảm thấy mình thật sự điên rồi, cư nhiên lúc này lại có thể đứng bên cạnh nhìn Vương Tuấn Khải một mình cười ngây ngô tới năm phút đồng hồ mà không có cắt ngang.
“Vương Tuấn Khải, cậu cười đủ chưa? Tôi đi tìm Vương Nguyên có việc đây.”
Vương Tuấn Khải mà còn cứ đứng cười như vậy nữa, Dịch Dương Thiên Tỷ sợ trời tối mất. Vương Tuấn Khải vừa nghe đến hai chữ Vương Nguyên, ngay lập tức ngưng cười.
“Cậu đi tìm Vương Nguyên làm gì?”
Đùa à, vốn dĩ máu ghen của Vương Tuấn Khải rất mạnh, đối phương lại còn là Dịch Dương Thiên Tỷ nên càng phải phòng bị cho thật tốt. Ai chẳng biết Dịch đại thiếu gia nhà hắn là công tử phong lưu có tiếng, bạn trai thay đổi như nước chảy.
“Yên tâm đi, tôi còn chưa có can đảm để động đến Tiểu Vương Nguyên Nhi đâu, tôi tìm cậu ấy là có chuyện khác.”
Sao không nói sớm! Không động đến Vương Nguyên thì chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng được.
Hai người lại cùng nhau trở về văn phòng.
Vào phòng, Dịch Dương Thiên Tỷ đi thẳng đến chỗ Vương Nguyên.
“Karry, cho tôi mượn Vương Nguyên một lát, tôi cam đoan sẽ không động đến một sợi tóc của cậu ấy đâu!”
“Đi sớm về sớm.”
Vương Tuấn Khải không thèm để ý tới Dịch Dương Thiên Tỷ mà nói bốn chữ này với Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra được vẻ mặt bỡn cợt của Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ là để che giấu sự hoảng hốt trong lòng, có thể làm cho một Dịch Dương Thiên Tỷ luôn luôn vân đạm phong khinh(*) trở nên như vậy, nhất định là chuyện rất quan trọng, không phải chuyện công việc vậy thì chỉ còn lại chuyện tình cảm thôi. Dịch Dương Thiên Tỷ có tâm sự, mà tâm sự này Vương Nguyên có thể đưa ra đáp án giúp hắn, chẳng lẽ người mà hắn thích, Vương Nguyên cũng biết? Vương Tuấn Khải đoán vậy.
Cái gì? Vì sao Vương Tuấn Khải lại hiểu rõ Dịch Dương Thiên Tỷ như thế á? Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải là bạn cùng lớp hồi đại học, khi hai người mới quen nhau, quan hệ cũng không hòa hợp lắm, nhưng có một câu nói là gì ấy nhỉ, à, là không đánh nhau không thành bạn thân. Hai người lúc nào cũng tranh cãi với nhau, tuy rằng qua một thời gian không ai nói ra ngoài, nhưng đều là bội phục với năng lực của đối phương, cuối cùng thì cứ tự nhiên như vậy mà trở thành bạn bè.
Trong quán cà phê đối diện công ty, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi đối diện nhau.
“Vương Nguyên, Hoành Hoành ở đâu?”
Dịch Dương Thiên Tỷ trực tiếp hỏi vào trọng điểm, thu hồi lại hết dáng vẻ cợt nhả vừa rồi, thay bằng vẻ mặt thật sự nghiêm túc.
“Buồn cười thật đấy, lúc trước khi giao Nhị Văn cho anh, anh còn hứa gì, bây giờ lại tới tìm tôi đòi người! Tôi mới phải hỏi anh đem Nhị Văn đi đâu rồi!”
Không nhắc tới Lưu Chí Hoành thì thôi, nhắc tới rồi lại khiến Vương Nguyên phát cáu. Nhớ tới dáng vẻ vì Dịch Dương Thiên Tỷ mà say rượu của Lưu Chí Hoành ngày đó, Vương Nguyên thật sự muốn hắt cốc cà phê trước mặt này lên mặt hắn.