Chương 26

4.8K 295 5
                                    

Trong văn phòng, Vương Nguyên đang chỉnh lý lại tài liệu, ngoài văn phòng, Vương Tuấn Khải đang gọi điện thoại.

Bấm một hàng số rồi nhấn nút gọi, điện thoại truyền đến tiếng "tút tút" đầy quy luật, điện thoại ở nửa bên kia trái đất: "Because of you, I never stray too far from the side walk..."

"Này, mới mấy ngày không gặp cậu đã nhớ tôi rồi à~" - Giọng nói vui vẻ của một người đàn ông truyền từ đầu kia điện thoại vào lỗ tai Vương Tuấn Khải, anh không khỏi nhíu mày.

/Lược bớt một ngàn chữ trung gian/

"Mặc kệ là thế nào, tối nay tôi muốn cậu đến đây!"

Vương Tuấn Khải nói một cách kiên quyết, nói với thái độ không cho phép từ chối khiến người ở đầu kia điện thoại cười lớn.

"Haha~ Ok, vậy chúng ta buổi tối gặp lại~"

Nghe được câu trả lời khẳng định của người đàn ông ở đầu kia điện thoại, bên này Vương Tuấn Khải không nhịn được nhếch môi cười lộ ra hai cái răng khểnh, buổi tối hôm nay, thật đáng để chờ mong!

Nghĩ đến chuyện buổi tối, trong lòng Vương Tuấn Khải còn có chút kiềm chế không thể kích động, tối nay nhất định sẽ là một buổi tối khó quên. Đột nhiên, Vương Tuấn Khải nhớ tới Vương Nguyên còn ngồi trong phòng, hơi đau đầu day day huyệt thái dương: anh nên làm gì bây giờ...

Trong văn phòng, Vương Nguyên vẫn còn đang nghiêm túc làm việc, chưa phát hiện ra có cái gì khác thường, chỉ là hơi buồn bực một chút, sao hôm nay Vương Tuấn Khải đi wc đi lâu như vậy, mà không hề biết, có người đang ở sau lưng cậu, sắp đặt một loạt việc bất ngờ cho tối nay...

Lại một vài phút nữa trôi qua, Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, Vương Nguyên vội vàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, sau đó lại vội vàng cúi đầu, khó chịu không muốn để cho anh biết điều trong lòng mình đang chờ mong, chờ mong được nhìn thấy anh. Vương Nguyên ngẩng đầu cúi đầu đều hết sức nhanh chóng, cho nên mới bỏ qua nét mặt có chút chột dạ chợt lóe lên rồi nhanh chóng tắt vụt trên gương mặt Vương Tuấn Khải...

"Vương Tuấn Khải..."

"Hả?"

Sẽ không phát hiện ra cái gì chứ? Trong lòng Vương Tuấn Khải hơi bất an.

"Tối nay, anh có rảnh không, đi ăn cơm với em đi..."

Vương Nguyên càng nói mặt càng ửng hồng, lan tới tận mang tai. Phải biết rằng, lớn bằng chừng này rồi mà đây là lần đầu tiên cậu chủ động mời người khác đi ăn cơm với mình, cho dù cậu là một Vương Nguyên lỳ lợm, nhưng cũng vẫn không nhịn được mà hơi thẹn thùng.

"Tối nay anh có hẹn mất rồi. Xin lỗi, Nguyên Nguyên, hay là để hôm khác đi!"

Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi có lỗi từ chối Vương Nguyên, trên mặt cậu chợt lóe qua một tia mất mát, rồi lại lập tức nở nụ cười đầy chuyên nghiệp.

"Thôi quên đi!"

Thấy ánh mắt có chút né tránh của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tươi cười càng rạng rỡ, nhưng trong đáy mắt lại không nhìn ra một tia vui vẻ nào. Không thể không nói, lúc cười Vương Nguyên rất đặc biệt, vừa xinh đẹp lại vừa cô đơn, trong sự cô đơn còn để lộ ra một nét quật cường đầy kiêu ngạo, tựa như một đóa hoa mai cô độc lạnh lẽo. Thấy Vương Nguyên cười như vậy, Vương Tuấn Khải không dám nhìn nhiều, Vương Nguyên cũng không nhìn anh nữa, chỉ yên lặng cúi đầu tiếp tục công việc, không khí trong phòng hơi hạ thấp.

[Re-up] [Fanfic/Trans] Tổng tài mặt lạnh VS Thư ký toàn năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ