Lão gia vừa nói những lời này vừa phóng ánh mắt thâm tình nhìn về phía mẹ Khải một mực đứng bên cạnh xem kịch vui, thành công nhận được một ánh mắt tán dương của mẹ Khải.
Nhìn thấy ba mình như vậy, Vương Tuấn Khải không nhịn được phóng ánh mắt cầu xin về phía mẹ: mẹ, quản chồng mẹ cho tốt đi có được không, không có lát nữa dọa vợ con chạy mất bây giờ.
Cũng đúng, so sánh tầm quan trọng hạnh phúc cả đời của con trai mình, mẹ Khải tán thành với con trai, quyết định nhắc nhở ông xã mình trước đã.
"Trần, anh đừng dọa Nguyên Nguyên nữa."
Mẹ Khải tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Vương Nguyên.
"Nguyên Nguyên, bao lâu nay Khải nó mới lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, ba nó có hơi kích động, hy vọng không làm con sợ."
Vương Nguyên nhìn mẹ Khải trước mắt, ôn nhu đoan trang, nhìn qua thật bình dị gần gũi.
"Dì à, con không sao."
"Không sao là tốt rồi!"
Mẹ Khải mỉm cười dịu dàng với Vương Nguyên, sau đó quay đầu nói với ba Khải, "Trần, Khải và Nguyên Nguyên còn có công việc nữa, chúng ta về trước đi!"
Nghe được lãnh đạo nói phải đi về, ba Khải lập tức dặn dò Vương Tuấn Khải, "Tối nay nhớ mang Nguyên Nguyên về nhà ăn cơm, nhớ là quay về nhà, đừng có chạy đến cái biệt thự nhỏ của con đấy!"
"Con biết rồi."
Vương Tuấn Khải trả lời một cách thiếu kiên nhẫn, lão gia trước khi đi còn liếc anh một cái, sau đó mới mang theo bà xã đại nhân rời đi.
Thật sự là đến vội vã, đi cũng vội vàng.
Nhìn theo ba mẹ mình rời khỏi công ty, Vương Tuấn Khải lập tức chạy đến trước mặt Vương Nguyên định ân cần thăm hỏi một chút, còn chưa kịp nói gì, Vương Nguyên đã lên tiếng trước.
"Vương Tuấn Khải, anh hẳn là con rơi đi?"
"Hả?!"
"Nét mặt ba anh phong phú như vậy, sao có thể sinh ra anh mặt than thế này?"
Không hề để ý Vương Tuấn Khải đen mặt lại, Vương Nguyên tiếp tục nói, "Còn mẹ anh thì thật sự rất dịu dàng, sao anh lại không được di truyền chút nào vậy?"
"Bà ấy dịu dàng?!! Cứ chờ đến khi hiểu rõ về bà ấy rồi em sẽ không nói như vậy đâu."
Đùa gì vậy, mẹ anh dịu dàng á?! Nhớ lại năm đó mẹ anh nổi danh với nắm đấm thép đó! Mọi chuyện trước giờ đều dùng vũ lực để giải quyết, bại tướng dưới tay bà không biết đã bao nhiêu người, ngay cả ba mình cũng không phải là đối thủ của mẹ. Cái gì? Cậu ấy đang nói mẹ anh làm sao cơ? Để về sau Vương Tuấn Khải nói cho mọi người biết đi.
Buổi tối, Vương Tuấn Khải đúng hẹn mang theo Vương Nguyên về căn nhà đã lâu không về của mình.
Nhìn căn nhà so với biệt thự của Vương Tuấn Khải còn to hơn vài lần này, Vương Nguyên hơi nghi hoặc hỏi Vương Tuấn Khải, "Vì cớ gì mà anh phải dọn ra ngoài?"