Nước Mỹ.
"Đừng lộn xộn!"
Lưu Chí Hoành đập vào cánh tay không an phận của Dịch Dương Thiên Tỷ, tiếp tục bận rộn sáng tác ca khúc mới của mình. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ không hề để ý chút nào tới thái độ lạnh lẽo với mình của Lưu Chí Hoành, ném ra một câu "Không có việc gì, em cứ bận việc của em, anh bận việc của anh", sau đó tiếp tục "giở trò" với Lưu Chí Hoành, bất diệc nhạc hồ(*).
"Dịch Dương Thiên Tỷ!"
Thật sự là chuyện gì có thể chịu đựng được chứ chuyện này thì không thể, chú có thể nhịn nhưng thím lại không nhịn được! Lưu Chí Hoành tống cổ Dịch Dương Thiên Tỷ ra khỏi phòng, không thèm để ý tới đôi mắt nhỏ ướt nước của hắn.
"Hoành Hoành, mở cửa ra đi~"
Dịch Dương Thiên Tỷ đứng ngoài cửa liều mạng gõ, hy vọng bà xã đại nhân có thể mềm lòng cho mình vào trong, tiếc rằng Lưu Chí Hoành đã sớm luyện được một trái tim kim cương sắt đá vạn vật bất hoại, phòng cháy, phòng điện, phòng cả Dịch Dương Thiên Tỷ.
"Làm sao vậy anh? Lại bị đuổi ra ngoài à?"
Ở trong phòng nghe được tiếng động bên ngoài lớn như vậy, Nam Nam không nhịn nổi bước ra ngoài xem náo nhiệt.
"Chuyện người lớn, trẻ con đừng xen vào."
Dịch Dương Thiên Tỷ đang vô cùng phiền lòng, lại nhìn thấy dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa này của em trai nhà mình, sự tức giận lại càng tăng thêm: không phải là sẽ giúp anh trai khuyên nhủ chị dâu đâu!
"Cốc cốc cốc!"
Nam Nam mặc kệ Dịch Dương Thiên Tỷ, gõ cửa phòng Lưu Chí Hoành.
"Dịch Dương Thiên Tỷ! Còn ầm ỹ nữa thì buổi tối anh ra phòng khách mà ngủ!"
"Anh Hoành, là em đây."
Ba giây sau, cửa tạch một tiếng mở ra.
"Nam Nam à, vào đi."
Vẻ mặt Lưu Chí Hoành dịu dàng nhìn Nam Nam, thái độ hoàn toàn không giống với vừa rồi đối với Dịch Dương Thiên Tỷ. Nam Nam quay đầu làm mặt quỷ với anh trai mình, sau đó nhanh chóng quay đầu lại.
"Không được anh Hoành, em không vào đâu. Có chuyện này... buổi tối em có thể ngủ cùng anh được không?"
"Dịch Dương Thiên Nam!"
Tranh giành nam nhân với đại ca! Cái này làm cho Dịch Dương Thiên Tỷ đứng ngồi không yên, chạy nhanh ra định lên tiếng ngăn lại, đáng tiếc vừa mới mở miệng đã bị Lưu Chí Hoành hung hăng trừng mắt lườm cho một cái.
"Được chứ, buổi tối Nam Nam cứ tới đây ngủ cùng anh Hoành."
Nghe được câu trả lời, Nam Nam vui vẻ huýt sáo bước từng bước nhỏ trở về phòng, mà Dịch Dương Thiên Tỷ mặt mũi tím ngắt như trái cà, hoàn toàn bị cho ăn bơ.
"Hoành Hoành..."
"Đừng nói nữa, đêm nay anh ngủ ở phòng khách đi!"
Haizz! Còn không bằng hồi Nam Nam không thích Hoành Hoành, Dịch Dương Thiên Tỷ nghĩ như vậy, dùng sức kéo kéo góc áo.
Lại nói về chuyện lần trước, sau khi Lưu Chí Hoành được Dịch Dương Thiên Tỷ đón về, Nam Nam tức giận cả ngày cũng không chịu ra khỏi phòng, bởi vì nó chắc chắn Lưu Chí Hoành là người muốn tranh giành anh trai với nó. Nhưng mà, trong một lần ngẫu nhiên, Nam Nam phát hiện Lưu Chí Hoành là nhạc sĩ kiêm ca sĩ, thái độ đối với y hoàn toàn thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Vì sao ư? Ai biết được mấy đời nhà họ Dịch đều là thương nhân, như thế nào lại xuất hiện một người đầy hứng thú với âm nhạc như vậy. Tóm lại là từ đó về sau, Lưu Chí Hoành trở thành thần tượng trong lòng Nam Nam, đối tượng bám dính của Nam Nam cũng chuyển từ anh trai Dịch Dương Thiên Tỷ sang Lưu Chí Hoành, hiện thực này làm cho Dịch Dương Thiên Tỷ ăn một trận dấm chua, cảm giác này giống cái gì? Đúng! Giống như người yêu mình chạy ra khỏi tầm kiểm soát vậy.
Buổi tối, Dịch Dương Thiên Tỷ mệt mỏi nhìn Nam Nam quả thật ôm chăn gối vào phòng bọn họ, mà Lưu Chí Hoành còn mỉm cười đón nó vào! Bình tĩnh, phải bình tĩnh! Dịch Dương Thiên Tỷ oán hận xoay người đi vào phòng khách.
Đêm khuya yên tĩnh, một bóng đen di chuyển.
Lặng lẽ mở cửa phòng ra, Dịch Dương Thiên Tỷ rón ra rón rén ôm lấy Lưu Chí Hoành bước đi: hừ! Muốn mình ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách ư? Không có cửa đâu!
Khi Dịch Dương Thiên Tỷ đóng cửa lại, Nam Nam mở mắt ra: biết thừa anh sẽ trộm anh Hoành đi mất mà. Bất đắc dĩ thở dài, Nam Nam đứng dậy rời giường, mở máy tính của Dịch Dương Thiên Tỷ ra: quả nhiên vẫn là máy tính của anh trai dùng tốt hơn.
Trong phòng khách, Dịch Dương Thiên Tỷ đè ép Lưu Chí Hoành cả đêm.
Sau đó... người nào đấy nhất thời hưởng lạc bị cấm dục cả một tháng liền. Dịch Dương Thiên Tỷ, anh cũng có ngày hôm nay!
=====
(*) Bất diệc nhạc hồ (不亦乐乎): trích trong sách Luận ngữ:
Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ.
=> Vui chơi quên trời quên đất.