"Thiên Bình à..."
"Lại đây."
Trong sự ngỡ ngàng của Song Ngư, Thiên Bình chỉ nhẹ nhàng vẫy tay gọi cô lại. Ánh mắt buồn bã không nén nổi thất vọng dõi theo từng bước chân của cô bạn gái mình. Tâm trạng u buồn khi chạm phải vẻ thấp thỏm sợ hãi của Song Ngư lại hóa thành nụ cười dịu dàng trấn an. Nhưng nó miễn cưỡng thế nào, người đối diện nhận ra rõ mồn một.
Song Ngư đứng trước mặt Thiên Bình, còn đang không biết nên mở lời thế nào, thì đã bị cậu vòng hai cánh tay ôm chặt.
Có điều, Thiên Bình thường không hay thể hiện tình cảm lộ liễu công khai ở trường thế này. Bọn họ cùng lắm chỉ mới nắm tay. Ôm thế này là lần đầu. Hôn, cũng là lần đầu.
"Về lớp thôi nào."
Thiên Bình đặt lên trán Song Ngư một nụ hôn dịu dàng. Một tay khoác vai cô vỗ về, hai người cùng sóng bước đi về phía cầu thang.
"Thiên Bình... cậu không sao chứ?"
Chính xác hơn, là chúng ta có ổn không?
"Ý cậu là sao? Có chuyện gì đâu."
"Nhưng mà ban nãy cậu nói..."
"Kệ đi, lúc đấy mình không suy nghĩ kĩ ấy mà."
Cái mà Song Ngư sợ nhất, chính là Thiên Bình cố tỏ vẻ tự nhiên sau nụ cười ấy. Hành động theo dõi lén lút của cô đã bị cậu phát hiện ra, đối tượng theo dõi nhạy cảm như thế, sao có thể không để tâm được?
Nhưng thật ra, bản thân Song Ngư lại không có đủ can đảm để chất vấn. Thiên Bình đã nói không sao rồi, được, cứ cho là vậy đi. Nếu cậu ấy nói không ổn mới chính là Song Ngư không biết nên làm thế nào. Hay tệ hơn, nếu cậu ấy buông lời trách móc, Song Ngư sẽ cảm thấy thật tệ. À, là do mình không đủ tốt, mình làm cậu ấy buồn, việc cãi nhau đổ vỡ không thể tránh khỏi. Song Ngư muốn trốn tránh, muốn tự huyễn hoặc mình trong im lặng rằng mọi chuyện vẫn ổn, hơn là đối diện với sự thật và lắng nghe bất đồng giữa hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[6 chòm sao] Their Youth
RomanceAnh ta là soái ca với vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng bá đạo mà ôn nhu tốt bụng? No no! Là sói ca. Chính xác hơn là cá sấu ca! Đẹp trai thật đấy, cơ mà bỉ bựa không kém! Còn cô ta? Là một nữ chính nhu mì dịu dàng ngây ngô, hay là một nạnh-nùng-girl? S...