Thế là bữa trưa tưởng như sẽ rất êm đẹp của tôi đã thành ác mộng. Ác mộng này, ở đó là cái bùa đòi mạng chồng chưa cưới Zettaz, anh ta liên tục chực chờ tôi hầm hè anh ta thì liền đem thức ăn tống vào miệng tôi với lý do sợ tôi ốm đi vì không chịu ăn.
Kết quả không đáng mong đợi chút nào, bụng tôi đã no căn sau bữa trưa. Phải nói, anh ta chẳng dịu dàng chút nào cả, tôi thấy thật vụng về khi cố chăm sóc người khác mà người ta rõ là không thích anh ta làm như vậy!
Được rồi, đây là sự thật, anh ta chẳng có bạn gái nên chẳng có chút kinh nghiệm chăm sóc người yêu gì hết. Biết điều đó, nó không làm tôi vui gì hết trơn á. Bởi vì, rõ là anh ta...anh ta vậy mà không có bạn gái! Như vậy cái cớ đầu tiên để bắt bẻ anh ta cũng như đi tong!
Xong bữa trưa, bụng tôi no căn nên quyết định ra vườn khi mở vài bản nhạc mình thích để đi dạo cho tiêu hoá. Cilies cũng đi theo tôi, nhưng một hồi lại dừng ở góc cây lớn nhất trong vườn rồi đứng yên ở đó nhắm mắt, có vẻ cô ấy lại tiếp tục chìm vào một thế giới của riêng mình với cái cây đó nữa rồi.
Sau đó...không, tôi không có đi một mình mà là Zettaz, anh ta cũng đi theo tôi tiếp tục dạo quanh khu vườn rộng rãi trong nhà, đến một khu cánh đồng hoa phía sâu trong khu vườn.
Nơi này có trồng rất nhiều loài hoa lạ đối với tôi, được trồng thành luống và trãi khắp một khu vực rộng giống như một thung lũng, xung quanh nó là những song sắt với cấu trúc đặt biệt dùng để trồng những loài hoa có thân leo, chúng nở bung ra và có đầy màu sắt rất là đẹp bao lấy cánh đồng hoa bên dưới.
Có thể nói, chính nơi này là nơi khiến cho cả nhà tôi có một không khí dễ chịu với mùi của hoa tươi trong ba mùa, tất nhiên là trừ mùa Đông bởi vì hoa sẽ héo rủ và bị đông băng hết cho đến mua xuân.
Phía trên thung lũng nhỏ, có một cái mái hiên, bên trong mái hiên là một bộ bàn tròn làm bằng một loại đá màu xanh lá, tôi đến và ngồi trên nó nhìn về phía cánh đồng hoa đang được một số người hầu chăm sóc cắt tỉa bên dưới.
Zettaz, anh ta cũng bám theo mà ngồi ở chiếc ghế đối diện và nhìn tôi một cách chăm chú. Thật đáng ghét, rõ ràng tôi đã tỏ vẻ không quan tâm, còn bật nhạc thiệt lớn giả vờ không muốn nghe anh ta nói chuyện, mà anh ta vẫn không chịu rời đi.
- Ăn uống xong rồi, anh vẫn chưa biến đi sao? Em tưởng bình thường anh rất bận phụ gia đình?
Tôi giảm nhỏ âm nhạc lại, mở lời khinh miệt nói.
- Hôm nay anh xin nghĩ một ngày.
Zettaz mỉm cười nhẹ nhàng lại với tôi cả. Có vẻ như lời lẽ của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta cả.
- Tại sao lại xin nghĩ? Đừng nói là muốn ở bên em đó nha! Em không cần, nhanh biến về nhà của anh đi!
Tôi mặc kệ nó, tiếp tục muốn đuổi anh ta đi, như thể anh ta thật phiên phức vậy.
- Zattez, em hỏi thật nhé, anh không thấy việc hôn nhân này có vấn đề à? Chẳng lẽ, hạnh phúc cuộc đời anh cứ như vậy mà để cho ba mẹ anh sắp đặt?
Tôi cố hỏi Zettaz về quan điểm của mình đối với cuộc hôn nhân giữa cả hai. Nó thực sự quá mức lô bịch, đây là cái thời nào rồi còn hứa hôn với nhau kia chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới máy móc
Science Fiction(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống trị con người, nơi con người thống trị máy móc và tiến hoá thành một loài người mới cao cấp hơn. Ở thế giới này, con người luôn sở hữu trong...