Tôi ôm lấy Cilies, người đã đem hai người chúng tôi cứu chữa lại như mới một cách cực kì vui vẻ, một phần là vì lợi dụng được cơ hội ôm cô, phần khác là vì mình đã tìm ra cách để anh Zettaz biến đi!
- Cảm ơn cậu Cilies, cảm ơn cậu nhiều lắm, mình yêu cậu quá đi~...
- Hihihi, được rồi cậu buông ra đi. Vậy là hai người đập luôn căn cứ nhà người ta rồi à? Có thể kể bọn mình nghe chút quá trình được không?
Nếu tôi đoán không sai, bây giờ đang có một đôi mắt toé lửa đang nhìn về phía mình, nhưng tôi nào quan tâm đến chuyện đó kia chứ, vẫn mặc kệ Cilies nói, mà ôm lấy cô ấy một cách nũng nịu nhất.
- Tất nhiên là được.
Thật tiếc khi trong game không thể dùng ảo anh ba chiều để thực hoá lại những gì mình đã nhìn thấy, nên tôi chỉ còn nước kể lại cho Cilies từ đầu cho đến cuối.
- Woa...anh Zettaz vậy mà mạnh vậy rồi sao?
- Đúng thế đó! Khi mình ở trên không, cả căn cứ giống như bị cày qua một lần vậy, mặt đất đều cháy đen hết luôn trong cực kì đáng sợ!
Cilies trở nên kinh ngạc, Rimeni cũng bồi đấp vào đôi chút. Và thật kì lạ là, dù có kinh ngạc với anh Zettaz như vậy, đối với việc tôi bị kiếm đâm xuyên qua cổ mà không chết Cilies và ba người còn lại chẳng phản ứng chút nào cả.
Mà bốn người không để ý, tôi cũng không muốn nhắc đến. Không biết có phải do nó quá kinh dị để bàn đến lúc này hay không nhỉ? Tôi thật tò mò.
Sau đó thì chúng tôi trò chuyện thêm một lúc, bốn người mới quay trở về làm việc thi công lâu đài. Tôi lại như cũ lần nữa, ngồi trở về chiếc giường mà chẳng có việc gì để làm ngoài ngắm bọn họ làm việc và kéo Eliot ra ngoài để chơi caro.
Đến trưa anh Zettaz lại trổ tài nấu nướng của mình cho cả bọn ngồi ăn. Tôi không biết mấy Hội khác sống kiểu gì trong cái đấu trường này, nhưng tôi biết được rằng nhờ anh Zettaz, tôi và ba người còn lại mới có thể thoải mái không lo chết đói mà sống trong mấy ngày tới.
Đến chiều, lâu đài dù được anh Zettaz và ba người cật lực xây dựng, nhưng mức độ hoàn thành theo anh Zettaz nói thì cũng mới chỉ một nửa mà thôi. Đến lúc này tôi nhịn hết nổi, cuối cùng cũng được chui xuống căn cứ để bắt đầu việc triệu hồi đội quân của mình.
Tôi đi xuống cũng không phải miệng hố như lần trước, mà là một đường hầm phía bên trong sảnh chính lâu đài dẫn đi xuống. Có vẻ anh Zettaz lại muốn tăng độ khó cho những kẻ muốn đến tấn công nơi này nữa rồi.
Đến nơi, tôi lại bắt đầu công việc nhàm chán của mình. Tôi triệu hồi lưỡi hái và vào chế độ hợp nhất hoàn toàn. Sau đó, tôi đem nó đâm qua tim mình để vào trạng thái bất tử, để gọi lên bảy mươi ba bộ xương tử thần đầu tiên.
Sau chúng, tôi lại ngồi đợi thêm ba mươi phút để kỹ năng mất tác dụng rồi thử lần nữa. Nhưng trước khi thử đâm mình, tôi phát hiện những bộ xương tử thần khi mình mất đi trạng thái bất tử không ngờ lại tụt hạng xuống C+.
Có vẻ như đúng lời Eliot nói, chỉ có ở trạng thái tử thân tôi mới có khả năng cường hoá cho những bộ xương tử thần của mình lên. Lúc này, tôi đã có hơi lo lắng không biết mình có lại triệu hồi tiếp được không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới máy móc
Science Fiction(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống trị con người, nơi con người thống trị máy móc và tiến hoá thành một loài người mới cao cấp hơn. Ở thế giới này, con người luôn sở hữu trong...