Ôi lại cái trần giường công chúa quen thuộc của tôi. Tôi nghĩ mình đã có một giấc mơ, ở đó tôi đã được anh Zettaz dẫn đi đến khu bảo tồn, rồi tôi phát hiện anh ta đang chơi trò tiêu khiển suy nghĩ của mình, tôi bắt đầu bỏ trốn sau đó thì gặp nguy hiểm, anh ta đã đến cứu tôi kịp lúc và tôi đã nói nặng với anh ta...sau đó...anh ta...đã nói gì nhỉ?
Kì quái, tôi không nhờ được lúc cuối chúng tôi đã nói gì đó với nhau. Mà không sao, đó dù sao cũng chỉ là một giấc mơ kì lạ, tôi nghĩ cũng không sao hết...nhưng kì lạ, sao tôi làm cảm thấy khó chịu vậy nhỉ?
- Tiểu thư người đã tỉnh rồi? Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua. Tôi xin hứa kể từ sau này trở đi, nhất định sẽ không làm trò đó một lần nào nữa. Tôi mong người tha thứ cho người thuộc hạ vô trách nhiệm này một lần.
Tôi nhìn qua Eliot, hắn lúc này đang quỳ một chân xuống bên giường, tay đặt trước ngực vẻ mặt hối hận nói ra từng chữ một.
- ...Nói như vậy...chuyện đó là thật?
- ...? Vâng, chuyện đó là thật.
Eliot nghiên đầu thắc mắt nhìn tôi một cái, rồi sau đó hắn giống như đang đọc suy nghĩ của tôi rồi khẳng định.
- Cái tên chết tiệt! Ngươi biết ta đã suýt bị chết không hả!?
Tôi xống xuống giường, dùng hai tay tóm lấy áo hắn lắc thật mạnh, mạnh hết sức có thể để xả nổi tức kia. Nếu chuyện kia không phải là một giấc mơ, vậy tất cả đều là lỗi của tên này, tôi thật sự là rất khổ khi đi trong rừng.
- T-Tôi biết thưa tiểu thư. Tôi thành thật xin lỗi vì điều đó. Tôi sẽ không tái phạm lại lần nào nữa đâu ạ.
- Đừng nói là không tái phạm! Kể từ này trở đi, tâm cấm ngươi được chết!
Tôi đã từng nghĩ Eliot có chết một lần cũng không sao, mình có thể lo được. Nhưng bây giờ tôi sai rồi, thiếu hắn tôi chẳng là gì cả, cho nên tôi phải cấm hắn tuyệt đối không được chết!
- Vâng, tôi nhất định sẽ không bao giờ chết thêm một lần nào nữa ạ.
- Tốt, nhớ đó!
Tôi cảnh cáo hắn một lần cuồi rồi ngồi lại trên giường. Chuyện hôm qua đúng thật là đáng sợ, cơ thể tôi hình như đã được chữa lành hết tất cả, nhưng di chừng từ hôm qua vẫn khiến tôi run lên cầm cập khi nhớ lại đây.
Nghĩ thử coi, nếu hôm qua anh Zettaz mà không đến kịp, tôi có lẽ đã dẹo tại đó rồi. Tôi ầm thầm thề trong lòng, lần sau nhất định sẽ không chơi ngu như vậy lần nào nữa, mà dùng cách khác tốt hơn.
- Không biết anh ta nói gì nhỉ? Để xem DiN có lưu lại không.
Tôi nghĩ mình luôn để chế độ quay lại toàn bộ mọi thứ trong cuộc sống, nên có thể đoạn phim hôm qua vẫn còn lưu lại. Tôi thật tò mò không biết anh ta và tôi đã nói gì ở khúc cuối cùng. Tôi có cảm giác nó rất quan trọng.
Khi tôi mở ra, quả nhiên là nó vẫn còn lưu lại. Tại khúc tôi bị đánh bay vào cây và sắp bất tỉnh, tôi đã năng lời với anh Zettaz...sau đó...anh ta đã nói sẽ chấm dứt? Cuộc hôn nhân???
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới máy móc
Научная фантастика(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống trị con người, nơi con người thống trị máy móc và tiến hoá thành một loài người mới cao cấp hơn. Ở thế giới này, con người luôn sở hữu trong...