Chương 72: Điều kiện

150 16 1
                                    

Trận đấu tiếp tục diễn ra và nhóm tôi đã thắng một cách áp đảo với mỗi ván là 16/4, 18/2 áp đảo, nghiền nát hoàn toàn ý chí của cô chú Esula.

Tôi chỉ vui vào giây phút ban đầu khi vừa thắng xong mà thôi, sau đó thì lệ bắt đầu rơi lệ đầy mặt khi anh Zettaz bắt đầu đòi phần thưởng của mình đã hứa trước đó.

- E-Em đã nói không làm gì không chính chắn mà!

- Anh không nghĩ việc này có gì không chính chắn cả.

Tôi khó chịu muốn đẩy anh Zettaz đang dán chặt vào người mình ra. Nhưng anh Zettaz cứ như con đỉa vậy, bám cực dai không thể nào tách ra được.

- N-Nhưng mà, như vậy thì ngại quá.

Mặt tôi nóng bừng lên vì mặt mình gần với cơ thể cởi trần của anh Zettaz.

- Nhưng em nói sẽ cho anh phần thưởng nếu anh giúp em chiến thắng mà đúng chứ? Không lẽ em là người không giữ lời?

Mặt anh Zettaz kề sát tôi đến nổi cơ thể nghe thấy tiếng thở.

- Nhưng mà...nhưng mà...

Tôi ngại ngùng nhìn anh ta.

- Cho anh đi Rose.

- A-Anh...sao anh không t-tự mà tới đi.

Tôi nghiên mặt sang hướng khác, tỏ ra không thích với ý đồ của anh ta.

- Hmm...

- N-Này cái tay anh đang mò đi đâu đấy!

Tay của anh Zettaz bỗng trượt ngang qua người tôi, khiến tôi giật cả mình.

- Không phải em muốn anh tự tới sao?

Anh Zettaz hỏi bằng một giọng khá lạnh lùng.

- D-Dừng lại!

Tôi liền vội cầm lấy tay của anh Zettaz ngăn cái hành động chuẩn bị làm của anh ta lại.

- Để em, anh cứ nằm yên, cấm nhúc nhích!

Tôi khó chịu vơ tay xuống dưới chiếc ghế dài lấy ly nước trái cây đặt bên dưới lên, dâng ống hút tới miệng anh Zettaz như một cô hầu, một cách ngại ngùng.

Điều kiện mà anh Zettaz đòi tôi đó chính là tôi phải ở bên cạnh anh ta, theo kiểu suy nghĩ của tôi chính là cái gối ôm đấy, đồng thời phải nghe lời anh ta làm vài cái chuyện như đút thức ăn và dâng nước giống như thế này.

Tôi cứ nghĩ anh Zettaz sẽ rất đặc biệt, hoá ra anh ta cũng chả khác gì mấy đứa con trai bình thường cho lắm. Vẫn thích mấy cái trò bắt con gái phục vụ đồ ăn thức uống cho mình theo kiểu thế này.

Suốt cuộc đời tôi thì có lẽ đây chính là lần đầu tiên tôi phục vụ cho ai đó mà không phải người khác phụ vụ cho mình.

Nó có hơi uất ức, nhưng nể việc giúp tôi thắng cô Esula và cái thân phận cao quý của anh Zettaz, tôi sẽ ngậm đắng nuốt cay cho qua.

- Anh đang suy nghĩ cái gì à? Sao em thấy anh cứ đăm chiêu hoài thế?

Nằm chơi với anh Zettaz khoảng ba mươi phút, tôi bắt đầu cảm thấy anh Zettaz khá là im, đúng hơn là anh Zettaz ít nói sẵn rồi, nhưng anh ta lại rất ít động chạm đến tôi, ánh mắt cứ nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó. Nó không phải chỉ mới đây, mà từ lúc vào trong game đã như vậy rồi.

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ