Chương 22: Năm năm sau chúng ta cần nói chuyện

179 26 0
                                    

Thoát khỏi căn phòng của đôi tình nhân và một tên đáng ghét, tôi lại bắt đầu trận đấu thứ hai trong ngày của mình. Lần này, đối thủ của tôi không phải là Eriot mà là một Briot. Điều đó làm tôi có chút nhẹ nhỏm đi rất nhiều, đến nổi tôi có thể mở kênh theo dõi trận đấu của mình lên xem.

Vẫn giống như hôm qua, kênh theo dõi của tôi vẫn vô cùng đông đúc lên tới 30 triệu người đang xem. Có rất nhiều bình luận về kỹ năng mới mà tôi sử dụng, đa số nói nó thật là khủng bố, số còn lại là anti fan bảo rằng đó chỉ là một kỹ năng gian lận được papa thêm vào cho tôi để tránh việc tôi thua quá nhục nhã, chứ không phải một kỹ năng thật sự.

Nhìn thấy những dòng bình luận đồng tình phía sau, tôi cũng chỉ thở dài sau đó mỉm cười bỏ qua và tắt kênh theo dõi mà chú tâm vào trận chiến. Briot, đối thủ lần này của tôi là một con người máy cồng kềnh cao hơn 3m, được trang bị vũ khí cận chiến cùng xạ chiến.

Đây là loại hình chiến đấu thông dụng của Briot nên tôi sẽ không thấy quá kì lạ. Con người máy này được điều khiển bởi một người đàn ông lớn tuổi. Khi thấy tôi ông ta nở một nụ cười bất lực. Vâng, tôi biết ông ta đang nghĩ biết mình đã thua chắc rồi trong đầu.

Ngoài cái danh Tử Thần của mình, trong [Đấu Trường Linh Hồn] này tôi còn có một cái biệt danh khác. Đó chính là Tử Thần của máy móc.

Cái danh hiệu này của tôi chính là vì khả năng di chuyển tốc độ cao và nhìn ra điểm yếu của máy móc. Càng cồng kềnh, điểm yếu sẽ càng rõ ràng, tôi lại càng nhanh chóng kết liễu mục tiêu.

Chúng tôi đứng nhìn nhau vài giây và tôi đã bắt đầu tấn công trước. Trận chiến diễn ra không đến một phút, tôi nhẹ nhàng xuyên qua lớp năng lượng phòng hộ của bộ giáp người máy chiến đấu của người đàn ông, cắm vào điểm yếu, phân rã cả bộ giáp người máy ra thành các mảnh vụn.

Đối với Briot mất đi bộ giáp người máy của bản thân, cũng chính là thua cuộc. Hệ thống nhanh chóng thông báo điều đó, người đàn ông vẫn chỉ có thể cười trừ lúc biến mất và để lại một câu nói: đúng là xui xẻo, với tôi.

Lần này, vì không có bất cứ điều gì cần phải thảo luận với Eliot, tôi lập tức bắt đầu trận thứ ba.

Không giống như hai trận đầu, trận này may mắn lại diễn ra vào ban đêm, tại một bờ biển ở bên phải, bên trái là một khu rừng nguyên sinh. Đối thủ của tôi thật bất ngờ cũng là một Sriot thuộc tính Hắc Ám.

Nhìn cách ăn mặc mặt che kính mặt mũi, tôi đoán ra hẳn người này là một sát thủ. Vừa bị tôi nhìn trúng, gã đã biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào.

Nhìn hành động đó của đối thủ, tôi cũng chỉ có thể cười trừ vì, lại một người nữa rõ ràng đang sợ đối đầu với tôi. Nhưng trốn sao? Thấy trên thế giới này có người nào trốn khỏi tay của Tử Thần bao giờ chưa.

Gọi ra vũ khí của mình, tôi chóng mạnh nó vào mặt đất và bắt đầu sử dụng kỹ năng chỉ có thể dùng trong buổi tối của mình. Một gợn sóng nhỏ xuất hiện khi tôi chóng lưỡi hái vào mặt đất, chỉ có tôi thấy được, lan đi ra xung quanh. Gợn sóng này đi đến đâu, mọi hình ảnh ở nơi đó đều ngay lập tức được thu vào đầu tôi.

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ