Chương 55: Lời thách thức

114 18 5
                                    

Dùng xong bữa sáng, ngay khi chúng tôi định bàn về chuyện đêm nay sẽ quất căn cứ của kẻ địch nào trước, khi đã thủ vững nhà mình thì Cilies bỗng cảm nhận thấy được có người tiến vào lĩnh vực của mình.

- Có người đến?

Tôi quay qua thắc mắc, tinh thần cũng chuẩn bị để đối đầu với kẻ thù đầu tiên dám mò đến căn cứ của mình. Đây dù sao cũng là sân nhà mà không giống như lần trước, nên tôi cũng sẽ không sợ bị đập tơi tả ra.

- Ừm, là một ông chú và đang giơ tay đầu hàng dưới núi. Ông ta hét lên muốn gặp cậu Rose à. Hình như ông ta cũng chỉ đi một mình mà thôi.

- Hmm cậu có biết hình dạng của ông ta không?

- Là một người đàn ông gần bốn mươi, có râu quai nón.

- Râu quai nón? Ông ta quen mình sao?

Người mà Cilies nói cho tôi có cảm giác khá quen nha. Hmm...nghĩ một chút, tôi cuối cùng cũng nhớ ra người nào có râu quai nón mà mình quen.

Sáng ngày đầu tiên khi vào đấu trường, tôi và anh Zettaz đã hợp tác cướp thức ăn với ông ta và cái người tên Roanes có mái đầu xoán ốc không thể quên được.

- Ông ta thật sự đi một mình?

- Đúng vậy, ông ấy còn hét lên có chuyện rất quan trọng muốn nói, nếu không nhanh sẽ có chuyện lớn. Có vẻ ông ta đang sợ lĩnh vực của mình nên không dám chạy bừa lên.

Cilies gật đầu trả lời một cách kỹ càng với tôi. Lĩnh vực luôn tiện như vậy, chỉ cần người khác bước vào trong lĩnh vực thì dù âm thanh cũng sẽ bị chủ nhân của nó phát hiện ra ngay.

- Hmm...khụ mọi người...

Tôi phất tay với tất cả để họ chúi mặt vào mình và bắt đầu mỉm cười vừa nãy ra một ý kiến khá là hấp đẫn.

---

Sau khi trao đổi ý kiến một chút, Grimr có chút phản kháng nhưng đành bỏ qua khi tôi thốt lên mình là hội trưởng.

Sau đó, như kế hoạch của tôi, bộ bàn ghế được anh Zettaz dọn đi, chỉ để lại một cái đại sảnh trống, chỉ cần đi vào cửa có thể thấy ngay ngai vàng ở phía cuối căn phòng.

Tôi bước lên ngai vàng và ngối xuống, trong khi anh Zettaz thì ngon ngoãn theo lời tôi bước qua bên phải tôi đứng, Cilies bên trai và Grimr thì đứng kế bên đó tất cả đều tỏ ra nghiêm trang, khí thế như sẽ giết bất cứ kẻ nào ở trước mặt mình. Riêng Rimeni, để cho ông chú râu quai nón chiêm ngưởng chút uy phong của cô, tôi quyết định cử cô đi đòn ông ta đến bằng con Merodon của mình.

Một lát sau khi Rimeni rời đi, tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh ở cửa lâu đài rồi

Sau đó, với một vẻ mắt cứ như mình đang mơ, ông chú râu quai nón được Rimeni đẩy cửa chính đẫn vào ngó nghiên khắp nơi.

- Đây là cái quái gì vậy!? Các cô cậu vào đây để chơi hay sao!?

Ông chú râu quai nón nhìn một hồi thì khó tin thốt lên với tôi, người đang ngồi trên ngai vàng lúc nhìn uy nghiêm nhìn về phía ông ta.

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ