Tôi không biết mình đã đi bao lâu trong khu rừng đáng sợ này, mà chỉ biết mình đã suýt nữa thì chết không biết bao nhiêu lần. Thuốc giải độc tôi đem theo cũng đã gần hết, bình xịt gia tốc hồi phục tế bào cũng đã không còn chút nào. Trên người tôi bây giờ có vô số vết thương nhỏ, một vài vết thương lớn tôi tạm bợ dùng những chiếc lá cùng dây leo trong rừng bó lại để tránh nhiễm trùng. Bộ váy thì tả tơi không chịu nổi do những sinh vật trong rừng và những dây gai xé rách. Thật may là nó chỉ bị ở tày váy, nên tôi không bị lộ quá nhiều trên cơ thể mình.
Tôi nghĩ mình bây giờ hẳn là rất đói, nhưng sau việc dùng thuốc giải độc thay cơm, bụng của tôi lại hơi khó chịu và chẳng muốn ăn thứ gì. Trong nhẫn của tôi cũng không có đem theo đồ ăn, vì nơi tôi sống làm gì có thiếu thức ăn? Thuốc giải độc tôi phòng hờ là vì sợ có ai đó hãm hại mình khi đi chơi để đe doạ papa mà thôi.
Cây súng điện từ mà tôi còn nghĩ dùng pin của nó để thay năng lượng cho giày nhảy, cũng chỉ còn lại một năng lượng sau từng đó thời gian.
Chiếc [Vòng Trọng Lực] vẫn còn năng lượng, nhưng cũng vô dụng khi tôi đã mệt lã sau từng đó thời gian. Tôi cũng không đứng đàng hoàng nổi vì vết thương nghiêm trọng ở chân phải, mà phải chống một cái cây gậy để mà đi.
Tay luôn giữ chặt cây súng điện từ đề phòng bốn phía, để tránh bị tập kích bất ngờ.
- Mình sẽ không bỏ cuộc, nhất định không!
Tôi muốn về, muốn nằm trên giường, muốn ăn đồ ăn vặt...những điều này luôn quanh quẩn trong đầu tôi hiện tại. Nhưng lại nhanh chóng lắc đầu bỏ qua ngay tức khắc.
Lần bỏ trốn này là lần đầu tiên, cũng là lần khắc nghiệt nhất mà tôi từng làm trong cuộc đời. Tôi đã từng nghĩ trốn ra bên ngoài để phản đối papa về việc kết hôn ép buộc. Nhưng tôi đã không làm vì sợ đói. Tuy nhiên, tôi đã từng suy tính việc trốn ra ngoài đường ở thành phố nó sẽ như thế nào. Có thể hơi khổ cực, nhưng tôi biết chắc chắn mình sẽ không bị suýt chết nhiều như thế này.
- Eliot, sao người chưa hồi phục trở lại vậy hả? Ngươi định để chủ nhân mình chết thế này sao?
Tôi không lúc nào là không mong Eliot hồi phục trở lại để mình có thể thoát khỏi khốn cảnh này. Chỉ cần có hắn, tôi sẽ có sức mạnh ở cấp A và sẽ không còn sợ bất cứ sinh vật nào nữa ở đây. Tuy vậy, dù có mong cỡ nào Eliot vẫn như cũ, đang trong giai đoạn hồi phục. Bao nhiêu lâu nữa, tôi cũng không biết được.
Cũng có thể, đợi đến khi tôi chết rồi thì hắn mới hồi phục cũng nên. Hahaha, đây đúng là một câu nói đùa tệ hại vào thời điểm này mà.
Tôi bắt đầu mệt mỏi đi thì lúc này bỗng nghe thấy tiếng phi thuyền lướt qua trên không trung, tuy nhiên tôi không mừng rỡ mà vội vã trốn phía sau một thân cây. Cùng lúc, kích hoạt chế độ phụ chống dò tìm từ chiếc nhẫn không gian khiến mình hoàn toàn biến mất khỏi máy quét của phi thuyền.
Tôi thở dài nhẹ nhỏm khi chiếc phi thuyền không dừng lại ở chỗ tôi, mà lại bay qua rồi biến mất ở chân trời.
- Đây là chiếc thứ tư rồi. Anh ta vậy mà nhờ đến đội an ninh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới máy móc
Science Fiction(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống trị con người, nơi con người thống trị máy móc và tiến hoá thành một loài người mới cao cấp hơn. Ở thế giới này, con người luôn sở hữu trong...