Chương 15: Gay cấn

222 24 3
                                    

Số lượng lọt qua khỏi những đầu rễ cây Sinh Mệnh càng quét là không ít, tuy nhiên chúng đều ở tình trạng không mấy tốt nên tôi không có cảm giác chút nào khó khăn trong nhiệm vụ này.

Tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi một con [Quái Vật Máy Móc] có hình dạng như sử tử toàn thân kim loại tạo thành màu cam, cao hơn 3m nhưng lại có đuôi như một lưỡi kiếm xuất hiện lọt qua khỏi cuộc càng quét xuất hiện trước mặt mình một cách hoàn hảo.

Tôi đã tính cho nó một chém như những con trước, nhưng ngay lập tức bị nó đỡ lấy được bằng cái đuôi rồi tấn công suýt của nữa là tôi bị xé nát bằng móng của nó nếu không kịp dịch chuyển lùi ra sau.

- Cấp S-?

Tôi dùng siêu máy tính tìm kiếm thông tin thì hoảng hốt phát hiện vậy mà con [Quái Vật Máu Móc] này dĩ nhiên là cấp S. Nghĩ cũng phải, có thể hoàn hảo trốn quá được cuộc tấn công như mưa bụi của cây Sinh Mệnh thì nhất định sẽ không phải loại yếu ớt gì.

Nếu để tôi bình thường một mình đối mặt với con [Quái Vật Máy Móc] loại này nhất định tôi sẽ lập tức bỏ chạy vì chắc chắn đánh không lại nó. Tuy nhiên, lúc này tôi và Eliot đang dung hợp 100% với nhau à, cho nên, dù có đối mặt với cấp S- hay hơn, tôi vẫn không cảm thấy sợ hãi mà còn bị Eliot ảnh hưởng cảm thấy hưng phấn.

Nói sao thì nói, Eliot là thần chết kia mà, hắn chắc chắn sẽ không sợ cái chết đâu đấy!

- Mình không thể mất quá nhiều thời gian cho nó.

Nghĩ vậy, tôi lại dịch chuyển về phía con sử tử nhắm vào điểm yếu mà tôi thấy trên đầu nó vung xuống. Tất nhiên là, giết nó không dễ như giết con báo máy của Lilian. Ngay khi phát hiện tôi tấn công, nó lại lần nữa dùng chiếc đuôi.

Lần này không phải đỡ lấy mà vung nó một dường sắt bén chém ngang về phía tôi. Nó nhanh đến mức, đầu lưỡi hái của tôi chỉ còn một khoảng nhỏ nữa là chạm đến điểm yếu, tôi phải bất chấp mà dịch chuyển rời khỏi vị trí.

Rồi như thể biết tôi biến đi nơi nào, nó liền quay đầu sang phía tôi và khạc ra một quả cầu năng lượng màu cam từ miệng mình. Tốc độ của quả cầu vô cùng nhanh, tôi không thể né tránh mà chỉ có thể gọi ra chiếc quan tài để đỡ lấy.

Ầm!

Chỉ một phát duy nhất, chiếc quan tài đã bị bễ nát chỉ trong chưa tới motij giây mà không lưu lại chút gì như trận chung kết sáng nay. Nhưng nhiêu vậy cũng đủ, tôi đã lập tức biến mất khỏi nơi đó mà lẫn vào những chiếc rễ cây.

Đừng quên, tôi là Tử Thần, không là một chiến binh đánh nhau trên chiến trường. Sở trường của tôi không phải là đấu giáp lá cả mà là ẩn thân như sát thủ rồi tước đoạt sinh mạng kẻ địch chỉ trong tích tắc.

Cùng lúc ẩn mình vào những chiếc rễ cây, tôi lại sử dụng thêm kỹ năng khác của Eliot để mình tàng hình trong giây lát. Nói thật, máy cái kỹ năng của Eliot tiêu tốn năng lượng cực kì, mà sức mạnh thật sự của tôi cũng chỉ là hạng D, nên tôi sẽ không dám sử dụng quá nhiều lần. Cho nên, sau khi tàn hình, tôi lập tức dùng dịch nhảy ra phía sau con sử tử rồi vung lưỡi hái về phần khớp của cái đuôi.

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ