Chương 34: Lần đầu làm người phỏng vấn

197 19 14
                                    

Lòng ngực đang đau thắc của tôi giống như được ném một liều thuốc tiên, chỉ một giọng nói đó, bỗng nhiên nó không còn đau nữa. Cơn bùng nổ chuẩn bị khóc thật lớn của mình cũng tắt ngúm. Tôi chết lặng trong vài giây, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang đưa chiếc khăn cho mình. Sau đó tôi nhìn qua Cilies, người không biết tại sao lại nhìn tôi bằng một vẻ nén cười. Còn tay thì cầm một cái mặt dây chuyền trông rất quen. Nó không giống như cái gì mà 32 loại đá quý dung hợp với nhau, mà một loại giống như máy chiếu ba chiều, tôi thường hay sử dụng ở nhà.

Tôi lại nhìn sang người con trai đang đưa chiếc khăn, nhìn về chỗ thang máy đã đi xuống mất, lại nhìn mọi người khách đang dự tiệc kinh ngạc nhìn người con trai. Anh ta không phải mặt bộ đồ sang trọng gì, mà là một bộ quản gia rất bình thường của người hầu. Nhưng cái mặt không sai vào đâu được chính là anh Zettaz!

Tiếp đó, tôi không nói thêm gì liền bổ nhào tới Cilies, tiếp tục khóc.

- Cilies...cậu thấy không. Mình nói mà, anh ta chẳng phải loại gì tốt lành... Huhuhu, đến cuối cùng vẫn đem mình ra chơi đùa. Đó, cái loại này mình không hủy hôn là không được mà huhuhu...

Vừa nói vừa khóc, tôi vừa chỉ tay vào mặt anh Zettaz, bây giờ đang bất động tại chỗ, có vẻ như đang bối rối vì hành động này của tôi. Rồi không chỉ dừng ở Zettaz, tôi quay sang Cilies, người bạn thân vừa bán đứng mình này.

- Còn cả cậu nữa. Hức...mình cứ nghĩ hai ta là bạn thân đấy! Bây giờ cậu cũng muốn bán mình cho anh ta. Hức...huhuhu.

Tôi không có buông Cilies mà ôm cô mà vẫn như cũ vừa khóc vừa nói.

Tôi đã không nghi ngờ tại sao Cilies lại đừng ở cuối bữa tiệc, thay cho việc tiếp đón tôi ở cửa thang máy. Tôi đã nghĩ Cilies vì đang dỗi mình. Nhưng tôi đã lầm, Cilies dù cho có hơi e ngại, những cũng không thể nào e ngại đến mức trốn tránh người bạn thân như tôi khi biết tôi đã đến được. Cho nên, nguyên nhân duy nhất chỉ có một, cô ấy đang dựng sân khấu và kéo tôi đến nơi mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn ra.

Việc này rất dễ nhận ra, vì cả căn phòng tiệc này rất lớn, đi từ đầu đến cuối tôi có thể nghĩ rất nhiều vấn đề. Khi anh Zettaz nói, trong khoảng thời gian đó tôi có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như vừa rồi. Cilies cố ý không đón tiếp tôi ở cửa thang máy là vì muốn tôi phải đi đến nơi này. Chứ nếu không, khi cô ấy đón tôi ở thang máy có thể sẽ bị tôi nói chuyện giống như vừa rồi và khiến cho cả hai đứng ở nơi đó cho đến khi anh Zettaz đến theo kế hoạch. Như vậy kế hoạch chuyện anh Zettaz vừa đi để tôi vừa nói sẽ bị hủy.

Sau khi anh Zettaz đến, có lẽ anh ta đang dùng mặt nạ biến ảo để biến đổi gương mặt khác, đi song song với ảo ảnh của mình. Vì dù sao là chủ nhân, anh ta sẽ không cần phải động vào bất cứ thứ gì mà chỉ cần sai người hầu là ổn, sẽ không có ai nhận ra ảo ảnh của anh ta là giả khi không chạm vào thứ gì.

Lúc anh ta tiếp cận được Cilies, một người hầu, hoặc là chính tay anh ta đang giả trang đã đưa cho Cilies một sợi dây chuyền phóng ảnh ba chiều mà cô đang cầm lúc này. Rồi nhân lúc tôi bị thu hút bởi hình ảnh ảo đã đứng lẫn vào đâu đó điều khiển chuyển động của ảnh ba chiều cho đến khi kết thúc.

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ