Tôi và mọi người đợi cũng gần cả tiếng cuối cùng mới được cho vào trong quán ăn. Bên trong là một căn phòng rộng rãi với nhiều bàn tròn ăn phủ vải trắng xếp ngay ngắn khắp nơi. Nhân viên phục vụ thì có hơn tám người đang liên tục di chuyển để nhận yêu cầu món từ khách hàng và đẩy xe thức ăn, không tính những nhân viên đang ở ngoài.
Nhóm bảy người chúng tôi sau khi vào liền được mời đến một chiếc bàn trống mà nhóm khách cũ đã vừa đi. Chúng tôi ngồi vào thì nhân viên ở đây bắt đầu giởi thiệu sơ về luật dùng bữa ở đây.
- Theo như ông chủ tôi căn dặn, mỗi người chỉ có thể chọn ba món duy nhất, nên sinh hãy suy nghĩ trước khi lựa chọn ạ. Chúng tôi sẽ không phục vụ tiếp món ăn gì nữa sau đó, nên mong quý khách đừng làm khó quán ăn của chúng tôi. Xin quý khách hãy tự nhiên lựa chọn món, tôi sẽ quay lại sau.
Cô nhân viên phụ vụ giới thiệu xong thì cuối đầu thật sâu rời đi để chúng tôi có thời gian lựa chọn món trước khi gọi.
- Woa~ đây toàn là mấy món đắt tiền không đấy.
Cô Esula cầm quyển menu duy nhất trên bàn được làm từ giấy mở ra và thốt lên ngạc nhiên. Tôi cũng hiểu tại sao nó được làm như vậy, bởi vì nơi này là game mà papa tôi tạo ra, không có thể dùng DiN và những món đồ mà ông bán trong cửa hàng cũng không có loại máy móc nào giống DiN cho phép con người nhìn thấy ảo ảnh ba chiều.
Thế giới game này sẵn đã là kết nối từ DiN rồi nên chuyện xem mấy cái trang giấy này nói thật thì thật, nhưng thật ra thì nó là ảo. Chỉ là một cái hình ảnh cảm nhận được mô phỏng lại ngoài đời mà thôi.
Chúng tôi ngồi theo kiểu, tôi bên phải là anh Zettaz, bên phải anh Zettaz là Cilies, kế cô là Grimr, bên cạnh Grimr là cô Eslua đối diện tôi, chồng cô thì kế đó và Rimeni quay lại một vòng ở bên phải tôi. Cho nên, dù khá tò mò về món ăn nhưng tôi vẫn chẳng thấy gì cả.
Chú Vilian cũng nghé mắt qua và biểu hiện y chan như cô Esula.
- Những món này anh biết, chúng toàn được bán với giá hơn 4.000 Enir ở thế giới bên ngoài.
- Đúng là vậy. Người chủ ở đây đúng thật là chịu chi.
Grimr cũng sáp vào sau đó mà cảm thán.
- Trời ạ...mấy món này vậy mà cũng bán.
Khi cô Esula lần tiếp, vẻ mặt Grimr đã thay đổi từ hời hợt sang kinh hãi.
- Sao thế?
Cilies nhìn trông giống như tò mò nên đã chòm người tới để xem. Ngay sau đó, đôi mắt cô đã mở lớn kinh ngạc.
- Mấy món ăn đắt tiền như thế này...người này hẳn phải giàu lắm mới có thể đãi nhiều người như vậy.
Giọng Cilies có chút run rẩy. Với một người chi li từng chút tiền bạc như Cilies, nhìn người khác phá tiền đúng là một đả kích lớn với cô.
- Ở trang này thì đã trên cả trăm ngàn Enir rồi. Nếu như vậy...
Tay cô Esula run lên lật tiếp trang thứ ba, hình như là trang cuối cùng của menu.
Ầm!
- Vô lý!
Cô Esula đập mạnh cái menu lên bàn, đứng bật dậy nhìn trân trân vào hơn hai mươi món tráng miệng được chụp ảnh và ghi tên ở trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới máy móc
Science Fiction(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống trị con người, nơi con người thống trị máy móc và tiến hoá thành một loài người mới cao cấp hơn. Ở thế giới này, con người luôn sở hữu trong...