Dù hôm nay có một vị khách không mời mà đến, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ mỉm cười nhìn hắn.
- Thật không ngờ, đường đường là đại thiếu gia gia tộc Deamr lại có hứng thú với bữa tiệc nhỏ này của bổn tiểu thư cơ đấy.
Girmr đã đổi từ gương mặt khá năng động thành hơi bình thường, nhưng dù thế tôi vẫn chỉ cần nhìn một cái là cảm thấy ghét rồi.
Chúng tôi hiện tại đang ngồi tại một chiếc bàn tròn phủ vải trắng trong cửa hàng bánh ngọt, trên bàn đặt rất nhiều món ăn, còn chính giữa thì như thường lệ sẽ được đặt một chiếc bánh kem không có thắp nến hay ghi tên họ gì ở trên cả. Ở thế giới này sinh nhật không có phong tục ăn bánh kem, chỉ tổ chức tiệc bình thường và tặng quà mừng tuổi mà thôi. Chiếc bánh kem thì do chính tôi đã bắt thêm vào, còn phần nến thì thôi, tôi không tìm thấy ở đâu sản xuất cả... Thì đúng mà, cái đời vãi cả tân tiến này thì lấy đầu ra vụ đèn sáp kia chứ?
Tôi hầu như vẫn là mỗi ngày, ngồi bên cạnh anh Zettaz. Đúng hơn thì anh ta bu lấy tôi mọi lúc mọi nơi, nếu có cơ hội, nếu tôi sơ ý, và không hề cho phép tôi có ý định ném anh ta đi.
Bên trái tôi là Cilies với vẻ mặt của bớt vẻ dễ thương đi rất nhiều. Không sao, tôi biết cô ấy là Cilies nên sẽ không có cảm thấy gì cả.
Bên trái của Cilies là tên Grimr, và hắn đang bình tĩnh nhìn tôi. Tôi không thể biết hắn đã nghĩ gì thông qua đôi mắt của hắn và cái nét mặt vô cùng bình dị kia.
Bên trái hắn là Rimeni đang bối rối ra mặt vì không khí vui vẻ bị cái liếc của tôi đè xuống thành căng cứng. Và cô thì không thay đổi khuôn mặt. Có vẻ như, Cilies đã không đưa cho cô ấy mặt nạ biến ảo.
Nghĩ cũng phải, thứ đó cũng không rẻ, cái Cilies đeo cũng là hàng tôi đưa lần trước kia mà. Lần nào cô ấy cũng trả cho tôi sau khi xong việc, nhưng vì lần đó tôi đã ngất nên mới không giao. Mà tôi cũng chẳng để ý, cô ấy còn ra ngoài với tôi dài dài, chuyện lấy đi lấy về tôi lần này nhất quyết không làm nữa.
Bên cạnh của Rimeni là một cô gái gần ba mươi tuổi đang mỉm cười nhìn tôi, cô ấy có một mái tóc nâu ngang vai giản dị, một đôi mắt nâu ánh lên một sự vui vẻ khi nhìn vào, khí chất của cô cũng không cao lãnh như mấy cô tiểu thư quý tộc mà chỉ bình thường như một cô gái nông thôn. Vóc người cô không cao, nhưng ngực thì cũng khá được.
Sát bên cô một chút là một người đàn ông đã ba mươi, máu tóc máu tím khá bắt mắt, đôi mắt thì hơi híp lại, vẻ mặt lúc này thì khá bối rối muốn ngăn nhưng lại chả dám lên tiếng.
Và hai người này là chủ cửa hàng bánh ngọt này, với tuổi tác kia tôi có thể gọi luôn là cô chú. À thì, bốn năm trước tôi muốn gọi là chị, nhưng Cilies bay vào tấp cô chú tới tấp, nên tôi cũng bắt chước mà xưng hô theo.
- Cô thật bất ngờ khi lần này con có nhiều bạn như vậy. Nào nào, đừng tỏ thái độ như thế nữa, chúng ta ăn mừng sinh nhật bé Ro dễ thương đi nào.
- Cô Esula nói đúng, chúng ta ăn mừng sinh nhật thôi. Ro cậu đừng có như vậy nữa được không.
Cô chủ ở đây, Esula lên tiếng hoà giải không khí, Cilies cũng chen vào nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn khiến tôi hơi chột dạ. Ừm thì, dù sao Grimr cũng là hôn phu của Cilies, tự nhiên khi không lại đi gây sự với anh ta vì dành Cilies với mình thì cũng không đúng cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới máy móc
Fantascienza(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống trị con người, nơi con người thống trị máy móc và tiến hoá thành một loài người mới cao cấp hơn. Ở thế giới này, con người luôn sở hữu trong...