Chương 62: Nguyên nhân còn tem

108 18 2
                                    

Câu chuyện tiếp tục, tôi mới nhận ra ông tổ của mình "thảm hại" đến thế nào.

Sự xuất hiện của ông mới đầu có thể nói là ngầu đến phát run, khiến nhiều con tin thiếu nữ phải thét lên ái mộ, nhưng sau đó lại phải nhận di chứng đến từ việc hợp nhất và bị Sepher hành cho một phát, tiếp đến vừa chữa trị xong thì lết không nổi nữa chỉ vì đói bụng.

Nói cho đúng thì, Sepher nói ông ấy cũng giống như chủ nhân của cô đi lang bạt khắp nơi để sinh sống và giúp đỡ người khác mà kiếm miếng ăn. Cái lần mà hai người gặp nhau cũng là lần mà ông tổ của tôi phải đi một chặng đường rất dài mà chả có gì ăn cả. Khi ông tìm ra ngôi làng kia thì quyết định tiến đến để mong kiếm được gì đó ăn được thông qua việc buôn bán [Tinh Thể Máy Móc] giống hệt như chủ nhân Sepher làm, chỉ khác là không có khả năng chữa trị mà thôi.

Chỉ là lần đó ông lại xui xẻo khi chưa kịp kiếm gì để ăn đã phải gặp cả làng đang bị nguy hiểm nên quyết định ra tay giúp đỡ.

Sau đó khi được chủ nhân Sepher cứu giúp cho chút thức ăn thì ông ấy đã bật dậy đòi tiền công từ dân làng, rồi mới biết số thức ăn mà họ có hiện tại đều nằm trong tay chủ nhân Sepher.

Ông tổ mới đầu đã rất giận dữ nhưng lại không đi gây gỗ với dân làng mà quay sang muốn chủ nhân Sepher giao ra một nửa số nhu yếu phẩm mà cô có. Chủ nhân Sepher đã rất bất ngờ vì điều đó, nhưng đã kiên quyết không đưa đồ của mình cho ông tổ chỉ vì một lý do đó chính tất cả số nhu yếu phẩm này đều do chính tay cô mua bán mà ra, chả phải tiền công bảo vệ ngôi làng này hay gì cả.

Điều đó suýt nữa thì khiến cho ông tổ tôi tức điên, giận dữ mà nhìn chủ nhân Sepher như hận không cầm lưỡi hái lên giết người đoạt đồ ngay vậy. Nó đã khiến cho chủ nhân Sepher thật sự sợ hãi, cô và Sepher cũng chưa phải chưa từng gặp những loại người giết người để cướp đồ sau tận thế, thậm chí còn có ý định bỏ chạy để cứu lấy mạng mình vì biết không phải là đối thủ của ông tổ.

Nhưng thay vì bỏ chạy, cô chủ Sepher cũng cần phải sống, hai người đã đi một chặng đường rất dài, nhu yếu phẩm cũng đã gần hết, nếu bỏ đi cũng chẳng khác gì chết cả, nên đã đứng lại kiên quyết bảo vệ số nhu yếu phẩm mình đang có.

Nhưng cũng tới đó, ông tổ tôi lúc đó tuy phải nói là rất giận dữ nhưng vẫn có thể kiềm chế chính mình, nên thay vì có ý giết chủ nhân Sepher ông quyết định đem cái túi đeo bên hông vứt xuống chỗ cô, từ bên trong đổ ra rất nhiều [Tinh Thể Máy Móc] đều có chất lượng từ hạng D với C cả thậm chí còn có vài viên hạng B xen lẫn vào. Nó khiến cho chủ nhân Sepher và Sepher phải há hốc mồm vì chúng còn nhiều hơn số cô kiếm trước giờ.

Với số [Tinh Thể Máy Móc] đó, ông tổ tôi muốn mua lại hết số nhu yếu phẩm mà cả hai đang có. Và dù số [Tinh Thể Máy Móc] kia rất dụ hoặc, nhưng lại lần nữa ông ấy đã bị từ chối ngay lập tức với một lý do nếu làm vậy chủ nhân Sepher cũng sẽ chết đói theo.

Tuy nhiên, lời lẽ tiếp theo của ông tổ tôi lại rất khó đỡ đó chính là bắt chủ nhân Sepher cứ ở lại cái làng này rồi tự đi kiếm lại, còn ông thì cần số nhu yếu phẩm kia để lên đường tiếp tục chuyến đi của mình.

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ