Kết quả là tôi phải đợi anh Zettaz ngủ xong một giấc thì mới thoát ra được. Tôi liền chạy đi kiếm Rimeni, thì không ngờ cô lại giống như mọi lần, bị tống đến nơi có thể xem là chỉ có những người đứng đầu xứng đáng đến. Nhưng theo tôi thấy thì, rõ là cô ấy bị cả nhóm cô lập nên mới thế thì có.
Cái cầu thang lối dẫn lên trên tầng thứ ba mà tôi nói cái đài quan sát ấy, thật ra là một căn phòng dành riêng cho Rimeni, cùng Dralio của mình. Nó được thiết kế khá to, và có một lối ra lớn để Dralio có thể thoát ra, hoặc đứng ở đó quan sát bằng đôi mắt của mình về phía dưới núi để canh gác hay sao đấy.
Vì khi tôi vào trong phòng của Rimeni, con Dralio của cô ấy đang nhìn về phía dưới núi bằng cái lối đấy, còn Rimeni thì nép vào một góc phòng run lên.
- Rimeni nghe này.
Tôi bước nhanh đến chỗ Rimeni, dùng tay chấn mạnh vào tường, như mấy bộ phim tình cảm.
- Mình và anh Zettaz không có gì hết biết không!?
- ...
Rimeni không trả lời, chỉ gật đầu liên tục trong khi tráng đổ ra mồ hôi, ý tỏ mình hiểu, nhất định mình sẽ mang chuyện này xuống mồ!
- C-Cậu yên tâm, chuyện giữa hai người mình sẽ tuyệt đối không nói ra đâu!
- Không, ý mình không phải như vậy.
Tôi cầm lấy vai Rimeni, nhìn cô ấy bằng một bộ mặt nghiêm túc. Dù sao cô ấy cũng là mục tiêu để tôi đem bán cho Zetta, nhất định phải khiến cho cô ấy tin mình bằng mọi giá.
- Mình nói thật đấy, giữa mình mà anh Zettaz không có gì cả. Bây giờ câu nhìn chúng mình như thế, nhưng trong tương lai mình nhất định sẽ tìm cho anh ấy một người thích hợp hơn mình. Tóm lại, mình không lấy anh ta, nên cậu yên tâm.
- Yên tâm? Tại sao mình lại phải yên tâm kia chứ?
Tôi vừa dứt lời, Rimeni đã một mặt bối rối nhìn tôi.
- Thì là như vậy.
Tôi nghiêm túc nhìn Rimeni và không hiểu sao gương mặt cô ấy trông không mấy tốt lên, thậm chí còn tái hơn trước nữa.
- R-Rose không lẽ cậu...
- Mình?
Tôi tỏ ra khó hiểu với câu nói ầm ừ của Rimeni.
- Cậu thích mình sao?
- ...
Mặt tôi cứng ngắt. Tôi không nhớ mình đã nói ra như thế nào để khiến Rimeni hiểu lầm thành như thế nào. Nhưng vài giây trôi qua, tôi lại nhíu mày nhìn trên nhìn dưới Rimeni, một ngoại hình năng động.
- Không, cậu không phải gu của mình.
Tôi từ chối thẳng thừng Rimeni mà không có cho thên tý cảm xúc nào cả. Loại tôi thích ít nhất phải giống Cilies vậy, mềm yếu cần người khác bảo bọc, chứ không phải như Rimeni, một mẫu người cứng rắn có thể tự mình làm hết mọi việc.
- ...
Tôi trả lời xong vẻ mặt Rimeni cũng cứng lại theo, sau đó một giây thì nó lại giãn ra tỏ vẻ nhẹ nhỏm. Và tôi cũng không để cô lên tiếng mà tiếp tục điều mình muốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới máy móc
Science Fiction(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống trị con người, nơi con người thống trị máy móc và tiến hoá thành một loài người mới cao cấp hơn. Ở thế giới này, con người luôn sở hữu trong...