Sau cùng...
- Khi nào anh mới cử động được vậy?
- ...
Dẫu đã tiêu diệt hết cả căn cứ của người ta, anh Zettaz đã liệt luôn nằm một chỗ...hay đúng hơn, anh ta đang úp mặt lên ngực tôi và không chịu nhúc nhích tí nào cả. Trong khi đó, tôi lại đang bị dính tình trạng thiếu máu, cơ thể thì bị thương nặng nên cũng không thể cử động nổi.
Ngực tôi tuy nói đối với người lớn thì không xem là bự, nhưng đối với mười lăm tuổi như tôi phải xem là cỡ khá khủng đấy! Đồi núi khe rãnh rõ ràng kia mà. Nằm lên chắc chắn rất êm!
Tôi rất muốn dịch chuyển một phát cho anh ta đập mặt xuống đất ngay, nhưng sau cùng anh ta cũng là vì tôi nên mới tức giận đến mức thành như thế này. Tôi nghĩ mình nên tạm tha cho anh ta chuyện này vậy.
- Này. Sao anh không trả lời vậy?
Tôi cũng không có nói với anh ta bằng lời bên ngoài, mà là từ trò chuyện nhóm. Trong game sẽ không có chuyện ngất đi, trừ khi bị đánh đến sắp chết và bị hành tinh thần giống như anh Zettaz làm với tôi đêm qua, nên tôi biết chắc anh ta lúc này còn đang thức.
- Em không sao chứ?
Đáp lại tôi không phải câu trả lời tôi muốn, mà lại là một câu hỏi khác.
- Nhìn không thấy sao? Em có thể nói rằng mình tệ không thể tệ hơn được nữa.
Tay chân bị đâm, nhiều chỗ xương đã bị gãy, đặc biệt cổ lại bị đâm xuyên. Nếu là người bình thường, tôi chắc chắn đã chết mất rồi. Tôi bây giờ sống cũng là cả một kì tích, hay do tác dụng của kỹ năng hết cả đấy.
- Nhưng mà anh yên tâm, em sẽ không chết được đâu. Có vẻ như, dù có bị đâm xuyên cổ em vẫn sống tốt.
[Eliot, ngươi biết đây là chuyện gì không?]
Tôi nói với anh Zettaz về tình trạng kì lạ của mình, trong khi đó, trong đầu thì liên hệ với Eliot.
Từ sau khi đỡ được anh Zettaz, tôi cũng không cần trạng thái hợp nhất hoàn toàn để chiến đấu nữa, nên nhanh chóng tách khỏi để muốn biết chuyện gì đang diễn ra với mình.
Phải biết, ban đầu, khi bị thương, tôi phải dùng đến năng lượng để từ từ khôi phục vết thương. Nhưng vào lúc bị đâm, năng lượng trong cơ thể tôi rất kì lạ, dù tôi không cố điều khiển chúng, chúng vẫn hết sức mặc kệ mà tự di chuyển đi chữa vết thương cho tôi. Ngay cả bây giờ cũng vậy, vết thương chí mạng ngay cổ của tôi vẫn đang từ từ hồi phục mà chẳng cần chủ nhân năng lượng, như tôi đến quan tâm.
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi? Em thấy anh đâu có lỗi gì đâu.
Tôi có cảm giác anh ta đang thấy tội lỗi vì để tôi đến đây một mình rồi để bị hành te tua như thế này.
[Ra vậy...thưa tiểu thư, chắc tiểu thư cũng để ý rồi. Chúng ta chính là Tử Thần, nên ngay từ đâu, chuyện chết đi đối với chúng ta là không thể rồi.]
[Ừm, ta đúng là có để ý.]
Eliot có nói kỹ năng [Trạng Thái Bất Tử Tạm Thời] có tỉ lệ chết sau khi kết thúc là đến năm mươi phần trăm. Nhưng đêm qua, khi thử nó hai lần mà không chết, tôi đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về chuyện này. Tôi không nghĩ rằng mình may mắn, nhưng rõ ràng chuyện tôi không chết đi dù biết rằng mình có thể chết là rất bất thường. Bởi vì ngay từ đầu tôi luôn có cảm giác rất lạ, như Tử Thần vì sao lại phải chết nếu dùng một kỹ năng của mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới máy móc
Science Fiction(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống trị con người, nơi con người thống trị máy móc và tiến hoá thành một loài người mới cao cấp hơn. Ở thế giới này, con người luôn sở hữu trong...