Chương 41: Hợp tác

133 20 1
                                    

Chúng tôi bay thêm một hồi thì gặp một đồng bằng nhỏ, đầy cây bụi mọc ra những quả màu vàng to cỡ bàn tay. Anh Zettaz bảo nó là Churia, có thể ăn được. Tôi cũng ăn loại quả này rồi, vị ngọt hơi có mùi giống xoài và cam trộn lẫn với nhau.

Chúng tôi đã không xuống nhanh mà lơ lửng trên bầu trời nhìn xuống vài nhóm người đang ở bên dưới, cũng đang nhìn chúng tôi. Số lượng là trên mười người và chỉ toàn đi theo cặp với nhau trong một khu vực rộng, trông giống như đang đề phòng lẫn nhau mà hái quả Churia.

- Hahaha, chào hai người. Đừng đánh, chúng tôi ở đây chỉ là đang thu hoặc lương thực thôi, hai người không cần lo lắng. Nếu muốn hái thì cứ xuống như mọi người.

Trong tất cả những người ở đây, một ông chú trên ba mươi đang ở trung tâm cùng hái quả với bạn mình lên tiếng.

Nhìn một vòng, tôi mới để ý rằng cây cối bên ngoài đồng bằng và chính giữa có sự khác nhau rõ rệt. Có thể nói rằng, trái Churia càng xa trung tâm quả lại càng nhỏ và có màu không đẹp, trong khi đó ở trung tâm lại to và mọng nước.

Nếu để ý thêm một chút nữa, thì nơi ông chú này đang hái, phạm vi vài chục mét gần dó không có ai dám đến. Nó kiểu giống như việc đang chia lãnh thổ với nhau vậy, xung quanh thung lũng những cặp đến đây hái cũng thế. Gần như là mỗi người phạm vi vài chục mét sẽ không có nhóm nào.

Và nếu sắp xếp theo trình độ hiểu biết của mình về mấy con thú thích chiếm phần ngon thì, ông chú này có vẻ đã mạnh hơn tất cả, nên những người khác hoàn toàn không dám tiếp cận nhóm ông mà lùi ra xa để hái phần bên ngoài.

Tôi không biết tại sao ông chú này lại lên tiếng với chúng tôi, nhưng tôi có cảm giác thật nghi ngờ.

Không lẽ ông ta nhận ra tôi và Zettaz nên mới như vậy? Dù sao chúng tôi cũng khá nổi tiếng, việc không biết chúng tôi không nhiều. Nếu muốn đánh chúng tôi có lẽ cũng phải là nằm ở đất nước khác, mới đủ can đảm làm như thế.

Tất nhiên là sẽ không tính việc đấu PvP thường, đó là khi tôi tuyên bố mình sẽ không so đo với bất cứ đối thủ nào thắng mình, miễn là bọn họ dùng toàn lực.

Mới đầu khi tôi đấu, rất nhiều người đã sợ làm đau tôi, hay chọc tôi giận do thua. Nhưng sau vài lần tuyên bố, vài lần bị thua khi người khác mạnh hơn mình, tôi đã chứng minh được rằng mình không khác gì như những người bình thường tham gia trò chơi. Thắng thì vui mừng, thua thì bỏ qua đi làm ván mới không oán không hối bất cứ người nào đã đánh bại mình.

Tôi làm được như vậy cũng đã rất là đau khổ đấy, nghĩ sao mình vào game để luyện tập, mà bọn họ cứ. "C-Cô là tiểu thư Rose Warrioz!? Tôi bỏ cuộc!". Thế là xong một ván mà tôi chẳng làm gì nhiều ngoài đứng chết lặng tại chỗ vì độ nổi tiếng của mình và gia đình.

- Thế nào?

Tôi ngẩng đầu hỏi anh Zettaz.

- Xuống thôi. Em đề phòng một chút.

- Ừm.

Anh Zettaz nói với tôi rồi cũng thu cánh mà hạ xuống về phía trung tâm của cánh đồng Churia, chỉ cách ông chú kia vài mét. Nhìn gần thì ông chú này khá to con, gương mặt nhìn không giống người xấu, tóc nâu cắt ngắn, để râu quai nón mỏng, giống như hôm qua đã cắt những sáng nay thì quên để nó mọc ra lại vậy.

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ