Chương 80: Linh Hồn Máy Móc có ý thức riêng không phải đồ tốt

102 17 0
                                    

Cả nhóm đều bất thốn lên kinh ngạc khi thấy cô gái phục vụ tóc xanh kia, đến cả tôi cũng không tin nổi vào mắt mình. Tôi thử nhìn vào đổi mắt của cô gái, đó là đôi đồng tử màu xanh lá tuyệt đẹp mà không phải là một đôi đồng tử máy móc mà tôi tưởng.

- Sepher?

Cilies là người gọi tên cô gái đó. Đúng vậy, với gương mặt đẹp đẽ này, màu tóc màu xanh lá sáng đẹp như những ngọn chồi non mới nhú của lá cây, đó không ai khác ngoài Sepher được.

- Tiểu thư? Thật bất ngờ khi người lại đến đây. Tại sao người lại không gọi chúng tôi để vào trong?

- ...

Cilies vẻ mặt như không thể tin nổi nhìn Sepher, vẻ mặt như muốn nói lên, chuyện đó liên quan gì đến việc cô đang làm phục vụ ở đây sao!?

- Chuyện này...

Sepher dù sao cũng là [Linh Hồn Máy Móc] của Cilies nên cô đã dễ dàng nhận ra ý định đó mà tỏ vẻ khó khăn.

- Đợi một chút. Nếu cô ở đây...

Tôi cảm nhận thử thì phát hiện cảm ứng với Eliot rất gần ở đây. Tôi quét mắt một vòng thì không thấy ai mặt quản gia là hắn cả. Cảm nhận sâu thêm một chút thì tôi mới để ý hắn ở phía sau nhà bếp của quán ăn.

- Eliot...hắn đang làm cái gì vậy?

Tôi bối rối mà hỏi Sepher. Trên đời này có lẽ cũng chỉ có mỗi Sriot nhà tôi mới chạy nhong như thế này mà thôi. Cô ấy đã nở một nụ cười ngượng rồi quay về phía cánh cửa phòng bếp.

- Ồ, tiểu thư! Hahaha, hoan nghênh hoan nghênh đến quán ăn của tôi.

Có vẻ như cũng cảm nhận thấy tôi khi tôi cố ý cảm nhận hắn, Eliot mặt trên người một bộ đồ đầu bếp quấn khăn đỏ bước ra khỏi phòng bếp mỉm cười đẹp trai lớn tiếng chào tôi.

- Tiểu thư? Cô gái kia là ai vậy mà để ông chủ ở đây gọi như thế vậy?

- Không biết. Tôi chưa từng thấy ai như vậy cả.

- Vậy ra đây là chủ quán ăn này sao? Thật đẹp trai!

...

Sau đó, Eliot trong tiếng bàn tán xung quanh, cùng ánh mắt không tin tưởng của tôi bước tới chỗ Sepher đứng nghiêm chỉnh ở đấy.

- Ngươi...đôi mắt của ngươi?

Cũng giống như Sepher, đôi mắt của Eliot đã trở nên giống như con người mà không phải máy móc như trước đó, thứ duy nhất có thể giúp phân biệt Sriot và con người.

- À cái này sao? Là DiLiex thưa tiểu thư. Tôi đã dùng nó để che dấu đi sự tồn tại đặc thù của mình.

Eliot cuối đầu đến sát chỗ tôi, đưa tay lấy DiLiex ra khỏi đôi mắt, cách gọi kính áp tròng công nghệ Di(nano) của thế giới này, ra rồi đeo vào ngay lập tức như sợ ai đó phát hiện, sau đó hắn còn kích hoạt vài chức năng thay đổi màu sắc cho tôi xem nữa.

Đúng là tóc và mắt ở thế giới rất đa dạng, nhưng ở thế giới nào cũng vậy, đôi lúc người sinh ra không hề muốn màu mắt đó, nên đã có loại kính áp tròng tên DiLiex này.

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ