Chương 33: Chúng ta là người xa lạ...

159 20 11
                                    

Mọi người khắp bữa tiệc bắt đầu bàn tán xì xầm về sự xuất hiện bất ngờ của anh Zettaz. Nói về những suy đoán anh Zettaz sẽ không tham gia bữa tiệc lần này khi có tôi, vị hôn thê mới vừa chấm dứt quan hệ với nhau.

Đến cả tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng nghĩ giống bọn họ. Bình thường anh ta dự những buổi tiệc không quan trọng như thế này cũng chỉ là vì có tôi ở đây mà thôi. Nhưng giờ chúng tôi không còn quan hệ gì nữa, anh ta đến đây làm cái gì chứ? Có nghĩ nát óc tôi cũng không hiểu nổi.

Tuy nhiên, bỏ qua chuyện anh ta tại sao lại đến đi, không hiểu sao khi phát hiện anh ta đến, chân tôi bỗng nhiên trở nên run rẩy, còn tim thì đập rất nhanh. Nhưng tại sao chứ? Đây là dấu hiệu của sự sợ hãi, tại sao tôi lại sợ hãi khi anh ta đến?

- Phì, bây giờ thì cậu biết sợ rồi sao?

- H-Hả? Cậu đang nói gì vậy? Ai sợ chứ?

- Vậy sao?

Cilies thu hẹp mắt lại nhìn tôi, người không biết đã từ lúc nào chạy ra cô ấy nép sát vào như thể đang tìm chỗ trốn. Không chỉ vậy, tôi thậm chí còn kéo lấy góc áo của Eliot để hắn gần lại một chút để đem tôi che lại, hướng lối vào của bữa tiệc, nơi anh Zettaz sắp tiến vào.

- Được rồi, nếu cậu bây giờ chạy đi xin lỗi anh ấy có lẽ sẽ được tha thứ đấy.

- Không! Cậu đang nói cái gì vậy Cilies? Tại sao mình phải xin lỗi anh ấy. Mình không có lỗi gì cả.

Tôi lập tức phản đối câu nói hình như không đúng của Cilies. Xin lỗi? Tại sao tôi lại xin lỗi người đã có ý định nắm giữ số phận của mình? Thoát được khỏi anh ta đã là điều tôi vui nhất trong cuộc đời này của mình rồi, chứ đừng nghĩ đến chuyện xin lỗi để tha thứ và móc nối cái mối quan hệ kì cục kia lại.

- Vậy tại sao anh ấy lại đòi hủy hôn với cậu?

Cilies tỏ ra nghiêm túc hỏi.

- Thì mình bảo anh ta hủy hôn chứ còn gì.

Tôi tự tin nói, không có chút nào chuyện hủy hôn là ngoài ý muốn.

- ...Tại sao cậu lại làm thế?

- Thì anh ta muốn nắm giữ cuộc đời mình. Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Tôi nói, trong vô thức không biết lúc nào đã tỏ ra hận thù mà nói.

- Thật sao?

- Đúng vậy. Cậu nghe mình nói, hôm đó nhất định sẽ không như cậu nghĩ anh ta tự dưng đòi hủy hôn với mình sau khi mình bị thương đem về nhà đâu.

Theo những gì mà tôi biết, truyền thông đã không có nói rõ về chuyện giữa tôi và Zettaz diễn ra trong khu bảo tồn, chỉ bảo tôi bị gì đó nên đã bị thương, còn anh Zettaz cũng không hiểu sao tự dưng hủy hôn mà thôi. Nên theo tôi nghĩ, Cilies cũng đã vì thế mà hiểu lầm chuyện gì đó ở đây. Có lẽ là giống kiểu như sau khi vào trong đó tôi đã liều mạng để khiến anh Zettaz hủy hôn tương tự như vậy, cho nên mới tức giận với tôi.

Thu hút được sự chú ý của Cilies về chuyện hủy hôn, tôi bắt đầu kể lại hết những gì diễn ra trong ngày hôm đó một cách ngắn gọn cho Cilies. Tôi nghĩ Cilies sẽ hiểu cho tôi trong cái chuyện hủy hôn ước này.

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ