Chương 27: Tội lỗi và ám ảnh

136 22 1
                                    

Có vẻ như tôi quên nói về kiếp trước của mình, ngoài chỉ là một học sinh cấp ba chết trong một lần sốt cao không ai chăm sóc thôi nhỉ?

Không đâu, tôi thật ra sẽ không chết một cách cô đơn như vậy đâu. Đúng vậy, nếu tôi đã không để người khác nắm lấy số phận của mình, thì lúc đó ba mẹ tôi đã không phải chết đi oan uổng như vậy!

Năm đó tôi mười hai tuổi, nhà tôi cũng không nghèo mà là khá giàu. Ba tôi làm giám đốc của một công ty lớn, còn mẹ thì làm phó tổng giám đốc cùng công ty với ba tôi.

Chúng tôi đã có một cuộc sống vô cùng sung túc. Nhưng vào năm mười hai tuổi, tôi đã chính tay hại chết hai người họ, chỉ vì bị những lời dụ ngon ngọt của một kẻ thù của hai người mà tôi tưởng là chú mình!

Tôi đã nghĩ ông ta hẳn là người tốt, hẳn là suy nghĩ giúp ba mẹ tôi nên mới nói cho tôi nhiều thứ về nguy cơ sắp đến của hai người, bảo tôi giúp đỡ hai người. Nhưng rốt cuộc, khi tôi làm nó, cả ba và mẹ tôi đều bị tôi hại chết.

Điều ông bảo chính là bắt tôi giúp bí mật bỏ một tờ giấy vào sấp tài liệu của ba mẹ. Ông ta nói đó là một chuyện mà ông ta làm trong bóng tối, muốn tìm ra kẻ muốn hại hai người họ nên không muốn cả hai biết. Khi đó tôi không biết đó là gì, chỉ nghĩ hẳn là mình đang sắp ba mẹ rồi làm theo, vì mấy ngày hôm trước tôi thấy biểu cảm của ba mẹ không ổn lắm.

Nhưng tôi thật sự rất ngốc, bởi vì thứ mà tôi bỏ vào trong tập tài liệu là một đoạn các luật trong một bản hợp đồng vô cùng quan trọng với ba mẹ tôi. Với nó, kẻ hợp tác với ba mẹ tôi sẽ được tất cả những gì mà ba mẹ tôi có chỉ với một kế hoạch nhỏ.

Tôi đã không biết, đã ngu ngốc cho đến khi hai người đột nhiên bị tai nạn.

Khi đó, tôi đã nhận ra có gì đó không đúng ở đây, khi tất cả tài sản của ba mẹ lại không thuộc về mình mà được chuyển sang cho bên kia để bồi thường điều gì đó trong hợp đồng.

Thứ để lại cho tôi cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ và một số tiền đủ sống cho đến khi học xong cấp ba. Dẫu vậy, cuộc đời sau mười hai tuổi của tôi chỉ là một chuỗi ngày cô đơn, ân hận với những gì mà mình đã làm.

Tôi có gặp lại tên chú kia của mình. Tôi đã hét vào mặt hắn "mày nhất định phải trả giá". Nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi nói. "Số phận mày lúc nào cũng nằm trong tay tao, mày có tin bây giờ tao giết mày ngay không?" Và để cho những tên bảo vệ của mình đánh tôi một trận tơi bời mà không ai đứng ra giúp tôi cả. Dù khi đó xung quanh có rất nhiều người. Từ lúc đó, tôi mới nhận ra được ngay từ đầu hắn đã thao túng tôi, đến lúc này, tôi vẫn như vậy, nhỏ yếu đến mức hắn có thể muốn tôi chết lúc nào cũng được.

Do nó, tôi đã bắt đầu bị ám ảnh bởi việc bị người khác nắm giữ số phận của mình.

Tôi đã cố gắng học rất nhiều, nhiều đến mức chỉ mong một ngày mình có thể thoát khỏi cái số phận này, để bắt những kẻ đã hại ba mẹ tôi phải trả giá.

Nhưng chẳng kịp đợi tôi làm vậy, ba năm sau đó, khi tôi lên cấp ba những kẻ đã hại ba mẹ tôi đã bị vạch trần, tất cả bọn họ đều được một vé ngồi tù chung thân khi điều tra được bao nhiêu việc xấu phía sau mà chúng đã làm.

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ