Chương 48: Lười~ lười~ lười~ tiểu thư lười biến~

213 22 1
                                    

Thế là...tôi bị anh Zettaz đem đè hôn cả đêm cho đến khi, không biết từ lúc nào trong cơn mê mang vì bị hôn, tôi đã ngất hay ngủ mất do hết sức lực.

Trong khi ngủ, tôi mơ thấy cả một cơn ác mộng anh Zettaz xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhìn tôi chằm chằm và liếm môi như thể sắp đem tôi ăn vậy.

- Không!!!

Tôi mếu máo bật người đậy, thì thấy mình đã nằm trên một chiếc giường làm bằng những nhánh cây hợp với nhau, không êm lắm nhưng lại đàn hồi như nệm bình thường. Có vẻ sau khi tôi ngất đi, anh Zettaz đã đem tôi lên trở lại đỉnh núi, đặt lên chiếc giường mà Cilies đã làm ra ngày hôm qua.

Tôi khi phát hiện ra chuyện vừa nãy chỉ là ác mộng, mới bối rối nhìn xung quanh. Bầu không khí lúc này hẳn là chỉ mới hơn sáu giờ sáng...ừm, kiểm tra hệ thông thì đúng là như vậy.

Tôi có thể nghe thấy mùi thơm thoang thoảng của mùi đồ ăn quanh đây, nhưng lại chẳng dám nhìn về phía đó mà ôm lấy mình nằm úp mặt xuống tán lá cây, giả chết!

Hôn đến bị ngất! Đây là cái điều nhục nhã đến mức nào!? Tôi làm sao mà có thể đối diện được với Cilies và Rimeni nữa đây!? Hình tượng tiểu thư cao quý của tôi trong lòng hai người bọn họ có phải bị sụp đổ rồi hay không?

Tôi cảm thấy thế giới này thật tàn nhẫn. Tại sao, tôi đã cố gắng như vậy, nhưng trên mọi phương diện vẫn thua xa anh Zettaz đến như thế? Không những trả thù thất bại, còn anh ta phản công đến đỡ không kịp!

Đây đúng là cái ranh giới giữa thiên tài và người trên trung bình một chút như tôi. Tôi có thể hơn những người trung bình, tôi có thể nghĩ mình là tài giỏi, nhưng đứng trước một thiên tài chân chính như anh Zettaz, tôi lại cảm mình thật yếu, thật ngốc nghếch.

Tôi níu chặt những nhánh cây mềm mà Cilies đã nhờ Sepher đan ra. Tôi thật không can tâm mà!! Tôi muốn thắng anh Zettaz, dù một lần trong đời thôi cũng được rồi!

Có một tiếng bước chân đi tới chỗ tôi trong khi tôi đang hối hận.

- Đừng nói gì hết, để em yên.

Không cần ngẩng đầu lên xem, tôi cũng có thể dễ dàng cảm nhận ra đó là anh Zettaz. Dù sao quen nhau lâu như vậy, tôi cũng quá quen với nhịp bước chân bước đi của anh ta rồi.

- Được rồi, vậy anh sẽ để lại một phần bữa sáng cho em.

Giọng điều của anh Zettaz như vậy, có vẻ chỗ phát ra đồ ăn hẳn là có những người khác đang đợi tôi tỉnh lại để cùng ăn sáng.

- Ummm...

Cảm nhận ra điều đó, dù rất chán nản nhưng tôi vẫn cảm giác mình nên đi ăn sáng vào lúc này. Dù sao cũng là hội trưởng của cả nhóm, nếu cứ thể nằm lăn ra rồi chút nữa ăn riêng thì cũng hơi bị buồn đấy. Mà tôi thì lại là người ghét buồn bã, cho nên có hơi bị phân vân giữa việc cho nên ăn hay không.

Nhưng sau khi nghĩ một chút, tôi quyết định gọi ra Eliot. Dù sao cũng đã mất mặt rồi, sớm đối diện, muộn cũng đối diện, nên thà bây giờ đối điện với tất cả rồi cứ để chuyện kia đi qua mà thôi.

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ