Chương 25: Suýt thì bị mần

191 23 4
                                    

Xen với tiếng hét cảnh báo của anh Zettaz, tôi nghe tiếng gầm gừ của thứ gì đó, cùng một tiếng xé gió lao về phía mình từ phía sau. Nhưng vào giây phút đó, tay tôi bị giật thật mạnh, cơ thể tôi cũng vì vậy mà bổ nhàu vào người anh Zettaz để anh ta ôm lấy mình.

Rồi ngay lập tức, tôi cảm nhận được anh ta đạp mạnh vào mặt đất đem tôi nhảy về phía sau thật xa.

Trong tâm trạng hoảng hốt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tôi cố gắng nghẹo đầu ra khỏi lòng ngực của anh Zettaz nhìn về phía chúng tôi vừa đứng.

Ở ngay đó. Thật bất ngờ, khi không biết từ lúc nào một con hổ ba sừng, lại đứng gầm gừ với đôi mắt khát máu nhìn chúng tôi. Ngoại hình của nó cũng giống mấy con hổ vằn bình thường ở thế giới của tôi thôi, nhưng ở đầu và mũi của nó lại có ba cái sừng. Con này hơi đặc biệt chút, khi sừng bên trái đã bị gãy đi một nữa.

Nhìn con hổ vẫn còn hầm hè nhìn mình, tôi nuốt một ngụm nước bọt. Nếu không phải anh Zettaz phản ứng nhanh, thì tôi đã bị con hổ tóm được rồi đúng không? Câu hỏi này hiện lên trong đầu tôi ngay tức thì.

- Chết tiệt, nó tấn công người thường rồi, mau bắn thuốc mê!

Rồi không để con hổ tấn công đến lần thứ hai, nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra trong tai tôi, rồi nhiều viên màu tím bay đến nổ bung chỗ con hổ toả, ra một làn khỏi màu tím nhạt.

Con hổ chỉ vùng vẫy được một giây thì té xuống chìm vào hôn mê.

Kế đó, khi con hổ ngã xuống đất, rất nhiều nhân viên mặc ngoài một bộ giáp chiến đấu bình thường lao đến vay quanh con hổ. Rồi rất nhanh đem con hổ bỏ lên một cái cán vội vã đem nó đi.

- Xin lỗi quý khách! Đã làm hai người hoảng sợ.

Ầm!

Mọi thứ được làm xong xuôi, thì một người trong số bọn họ vội vàng chạy tới chỗ chúng tôi cuối người xin lỗi. Tuy nhiên, sau đó đã bị anh Zettaz không biết từ lúc nào buông tay khỏi tôi lao đến bóp lấy cổ người nhân viên đập anh ta vào mặt đất.

- Ngươi nghĩ chỉ một lời xin lỗi là xong? Người biết vừa rồi chỉ suýt chút nữa là cô ấy sẽ bị thương không?

- C-Chuyện đó...

Bị khí thế của anh Zettaz áp đảo, người nhân viên chỉ có thể run lên bận bật nhìn sang tôi có vẻ định cầu cứu, nhưng lại thôi mà lên tiếng.

- Thật xin lỗi...n-nhưng không phải có ngài đây rồi sao? Có ngài bảo vệ, nhất định bạn gái của ngài sẽ không sao rồi. Nếu không như vầy đi, ngài hãy theo tôi đi gặp quản lý, chúng tôi sẽ cho ngài bồi thường một cách thích đáng.

Bạn gái cái gì chứ!? Đứng có mà nói bừa nha! Tôi rất muốn phản đối người nhân viên, nhưng chuyện con hổ vừa nãy đã làm chân tôi như muốn nhũng ra khi biết mình suýt chết, nên chẳng nói được lời nào. Đứng thẳng lúc này đã là một chuyện khó rồi đấy.

Nhưng khác hoàn toàn tôi, gương mặt khó chịu của anh Zettaz lại dãn ra một chút, cánh tay cũng cũng buông ra khỏi cổ người nhân viên để sửa lại chiếc áo ngoài bị lộn sộn của mình.

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ