Chương 13: Làm cống hiến cho xã hội

211 29 0
                                    

Hắn đã không cần băng vải, vết thương lấy tốc độ quỷ dị khôi phục, tôi còn cố ý đến hỏi Harris loại tốc độ này có phải là bình thường hay không.

Harris từ đầu tới cuối dùng ánh mắt... đáng sợ nói không nên lời nhìn tôi một lượt
"Này Miru, cháu cứ mơ mơ màng màng như thế sẽ làm người ta lo lắng đấy, vết thương của thằng nhóc kia hôm nay mới lành, bác còn cảm thấy chậm, kỳ thật hôm sau ngày bác giúp hắn giải phẫu đã có thể quăng hắn ra rồi, trong vòng 3 ngày, nhất định hắn sẽ khỏe như voi ấy. Aiz, Miru đáng thương."

"Nào có khoa trương như bác nói, đó là tốc độ khôi phục bình thường sao? Ông già Harris này, bác chỉ là không thích hắn mà thôi." đôi khi, lối suy nghĩ và hành động của Harris rất lạ lùng, theo như ông nói thì có còn coi là người không.

"Hừ, cũng chỉ có cháu coi hắn bình thường."

Dù thế nào thì xem như tôi đã nuôi hắn lành lặn rồi, trọng trách được dỡ xuống thật thoải mái. Sau đó tôi bắt đầu chú ý một vài cơ hội làm việc, dựa vào mấy dấu vết ngẫu nhiên, tôi phỏng đoán hắn là một đứa trẻ mồ côi đáng thương không nhà để về, nhất thời vô ý đi lạc đường, bị người ta đánh trọng thương nằm ở cửa nhà tôi. Nếu tôi đã cứu hắn thì cũng nên giúp hắn mấy chuyện này, đầu tiên là tìm việc đứng đắn cho hắn làm nuôi thân, làm hắn không còn muốn lang thang nữa, thấy hắn thích đọc sách như vậy thì nhất định có lòng tiến tới. Như có thể đoán được sẽ có một thanh niên tinh anh cho xã hội, tôi bỗng thấy vinh dự.

Tìm thời gian nào đó mà tôi cho là rất tốt, chúng tôi ăn cơm chiều xong, hắn ăn no thì tâm tình sẽ tốt.

Tôi thử hỏi: "Trước kia, lúc đến trường, cậu học đến năm cấp mấy?"

"Đến trường?"

Tôi nhìn nhầm sao, sao khóe mắt hắn lại hơi hơi nhíu lại, đó là cử động nhỏ khi hắn không hiểu.

"Đừng nói là cậu chưa từng đi học đấy nhé." khóe mắt tôi còn nhíu chặt hơn cả hắn, không lẽ tôi nhặt được một thiên tài tự học?

"Theo lý luận mà nói thì nơi đó không có trường học."

Cái gì mà lý luận, cậu đừng có tỏ ra vô tội như vậy.

Đầu tôi bắt đầu đau, thì ra thế giới này còn có nông thôn bần cùng như vậy, ngay cả cái trường học cũng không mở được, bộ giáo dục làm ăn thế nào thế không biết, chậm trễ tiền đồ của người ta thì nên đi mổ bụng luôn đi!

"Vậy lúc trước, cậu làm công việc gì?"

"Công việc?"

Vô tội vô tội —

"Sao? Không làm công việc thì cậu ăn bằng cái gì?" Không cha không mẹ không tự mình nuôi mình, không lẽ còn có thân thích khác?

"Cướp đoạt." Những lời này nói cực lanh lẹ.

"Cướp..." ngay cả khóe miệng tôi cũng sụp, thật hay giả vậy.

Hắn cười dịu như là nghĩ tới cái gì tốt đẹp vậy "Đúng vậy, lúc đầu thì không có biện pháp, không có nhiều khả năng kiếm ăn, sau đó gắng gượng xông lên đánh chết toàn bộ địch, cuộc sống mới tính là rất tốt. Hiện tại thì không cần, có vài đồng bọn đánh tiên phong, tôi ngẫu nhiên ở phía sau chỉ huy một chút là được."

(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ