Tóc quá dài, sợi tóc màu xám bạc mềm mại hơi che khuất tầm mắt, xuyên thấu qua khe hở của tóc mái nhìn thấy ánh mặt trời màu vàng nhẹ đang chiếu xuống đất.
Tôi lấy tay vén tóc trên trán ra sau tai, sau đó cúi đầu tiếp tục tỉa chậu cây thông, đám Sahil còn chưa trở về, đã hơn một tuần rồi, tuy rằng trước kia cũng có nhiều lần hàng xóm phố Bối Bối sẽ ngẫu nhiên biến mất một đoạn thời gian, nhưng không đột ngột bằng lúc này, bình thường, khi hàng xóm muốn đi ra ngoài lâu ngày đều luôn chào tạm biệt một tiếng, hoặc là treo lên cửa nhà mình một bảng gỗ "Ra ngoài". Lần này, mọi người đều đi rất vội vàng.
Sau khi tỉa cây xong, lại chạy đến nhà thợ sửa chữa ở cuối phố giúp anh ta tưới hoa, hy vọng thợ sửa chữa có thể nhanh chóng trở về, tôi cực kỳ hoài niệm kỹ thuật sửa chữa hoàn mỹ vừa chuyên nghiệp vừa nhanh chóng của anh ta.
Ngẩng đầu nhìn, xung quanh tràn ngập ánh mặt trời sáng sủa, mưa đêm qua khiến cho ánh mặt trời hôm nay mang cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, trong suốt, mát mẻ, bụi hoa ven đường vẫn còn thấm đẫm bọt nước mưa.
Không nên lãng phí thời tiết đẹp như thế này, tôi đẩy cửa ra, trên cửa, từng nụ hoa Mân Côi nửa nở đang bám chặt, cuối tháng năm đến giữa tháng sáu mới là mùa loại hoa này nở rộ đẹp nhất, khi đó cả tường rào đều sẽ thành thiên đường hoa nở rộ, tường rào lục sắc cũng sẽ biến thành màu đỏ hoặc phấn hồng.
Tôi trực tiếp đi giày xăng đan vào trong nhà, thấy hắn đang nằm ở sô pha, một bên chân trần gác ra ngoài sô pha tùy ý vung vẩy, một tay làm gối đầu, một tay cầm một quyển sách đọc.
Tôi không dừng chân lại, chỉ quay đầu nói một câu "Không nên nằm đọc sách, cẩn thận bị cận thị."
Gần đây, thằng nhóc này càng ngày càng ngồi bất nhã, đứng cũng bất nhã, ban đầu còn tưởng rằng hắn chỉ hơi tùy tiện chút, nhưng lại quên mất hắn không hề có dây thần kinh 'ngượng ngùng', ở chung lâu mới phát hiện chỉ lúc mới quen, thì hắn mới khách khí, nhưng một khi đã quen thuộc thì lập tức, đủ loại tật xấu của tên lười đều tuôn ra hết. Trước kia ít nhất vẫn ngồi đọc sách, vậy mà nhìn bây giờ xem, trực tiếp nằm dài xuống. Trước kia ít nhất còn có thể giữ một chút khoảng cách, hiện tại lại động một cái là ôm, một chút cũng không xấu hổ.
Có khi tôi rất muốn bóp mặt hắn nói: "Cứ tùy tiện như thế thì coi sao được, là một người thanh niên mà còn ỷ lại như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến con đường nhân sinh sau này, chăm chỉ, nghiêm cẩn, nhiệt huyết mới là phẩm đức mà một người thanh niên nên có, mới mười sáu, mười bảy tuổi mà đã thích chỉ ở một chỗ khiến tương lai tối tăm thì phải làm sao bây giờ?"
Hơn nữa, tuy thích đọc sách là một ưu điểm, nhưng không chút tiết chế như hắn khiến tôi cực kỳ lo lắng sớm hay muộn hắn sẽ chệch đường ray khỏi xã hội, biến thành một tên mọt sách.
Tôi ôm chăn, vỏ gối và đệm đi giặt, nhìn bọt xà phòng bay lên khi dẫm chân vào chậu quần áo, tôi đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, vào thời tiết này đi giặt chăn đệm là thích hợp nhất.
Giặt xong, tôi mang chăn, vỏ gối và đệm đã sạch sẽ ra vườn phơi nắng, nhún chân lên phơi cái cuối cùng, nhìn nó theo gió thổi nhẹ bay lên dưới ánh mặt trời, tôi đan mười ngón vào nhau vươn vai một cái "Thời tiết hôm nay thật đẹp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.
RomanceCâu chuyện tình yêu của đầu lĩnh con nhện và cô gái trồng hoa Nhân vật chính: Miru, Chrollo Tác giả: Mạn Không Nguồn edit: https://mongthuycungs2.wordpress.com/