Căn phòng khi nào thì trở nên im lặng vậy, kim giây đồng hồ trên tường giống như cũng bị giữlại bước chân, di chuyển rất chậm. Cho dù ánh mặt trời chiếu xuống sànphòng khách, chiếu lên những trang sách đọc dở, cũng không làm dịu đượckhông khí lạnh lẽo này.
Tôi vươn tay khép sách lại, là tập thơPoca, chẳng phải hắn đã đọc quyển sách này rồi sao? Hiếm khi thấy hắnđọc một quyển sách hai lần.
"Đói bụng chưa? Tôi đi làm cơmtrưa." Tôi giả bộ không sao cả đứng lên, tùy tiện đặt quyển sách trongtay lên đỉnh núi sách, núi sách vốn lung lay sắp đổ bị tôi không cẩnthận làm ầm ầm đổ xuống, tản ra hết sàn nhà.
Nhất thời quên thủpháp ném sách của thằng nhóc này rất xảo quyệt, hắn có thể dễ dàng thựchiện mấy trò trái với Cân Bằng học, chả trách nhắm mắt ném cũng thànhcông.
Mới đi được hai bước, sau lưng, hắn đã dịu dàng gọi tôi"Miru, chẳng phải cô đã nói chỉ cần tôi mở miệng hỏi thẳng, cô sẽ nóithật với tôi sao?"
Đúng là tôi có nói qua lời này, lời nói cólợi với mình thì hắn nhớ rõ thật, thế sao chuyện tôi muốn cậu đừng kiêng ăn, cậu lại không nhớ vậy.
Bước chân không có tạm dừng, tôi bây giờ không quá muốn quay đầu lại.
"Rầm", bình hoa trên bàn trước mặt tôi đột nhiên bị vỡ thành hai nửa, đổ xuống mặt đất thành từng mảnh nhỏ, hoa và nước khiến sàn nhà hỗn độn kinhkhủng.
Tôi có chút cứng người, vừa rồi một quyển sách xẹt qua lọn tóc bên tai tôi rất nhanh, trực tiếp tước bình hoa đáng thương này.
Tôi nhớ rõ sô pha có rất nhiều sách.
Chẳng qua chỉ là thất thần dừng bước trong một giây ngắn ngủi, lại một quyểnsách xẹt qua cổ tay áo tôi, xé rách không khí, cắm phập vào bức kí hoạhoa Nguyệt trên tường, cả bức tranh và khung ảnh bằng kính bị đứt thànhhai đoạn thê thảm rơi xuống chân tường, bức tranh hoa Nguyệt mà ngàiMizuno vẽ cho tôi đêm lễ hội hoa, đã bỏ mình như vậy đấy.
Khi chính mắt nhìn thấy sách biến thành hung khí, tôi tin tưởng rằng lực đạo này hoàn toàn có thể giết người.
Vô lực vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc thẳng lại, quay đầu lại đi về phía sô pha, khi tôi bắt đầu vuốt tóc thì có nghĩa là tôi đang phiền não đến mức sắp phát điên.
Hắn cầm một quyển sách và đang suy nghĩ, hai mắt vẫn nhìn tôi, hắn cười khiến tôi thật đau đầu. Không muốn cười thìđừng cười, tật xấu này của cậu rốt cuộc là do đâu vậy?
"Sách." Khom người lấy đi quyển sách trong tay hắn, lỡ hắn mà ném toàn bộ số sách trên sôpha thì cả ngôi nhà sẽ sập mất.
"Được rồi, vậy chúng tôi tiếp tục." Tôi trực tiếp ngồi xuống sàn, hơi gậpkhửu tay đặt lên đùi, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn đang ngồi trên sô pha.Là cậu không muốn ăn cơm, đói bụng thì đừng trừng tôi.
"Nói thếnào đây, ban đầu, Miru biết đến cái tên 'Chrollo Lucifer' này như thếnào?" Hắn tự nhiên kê hai khuỷu tay lên đầu gối, động tác có chút lườibiếng kia bất tri bất giác trở nên rất có tướng ngồi, giọng nói không có một chút cường ngạnh sắc nhọn, nghe rất ôn hòa, không hề gây áp lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.
RomanceCâu chuyện tình yêu của đầu lĩnh con nhện và cô gái trồng hoa Nhân vật chính: Miru, Chrollo Tác giả: Mạn Không Nguồn edit: https://mongthuycungs2.wordpress.com/