Bầu trời màu đỏ hồng, mang cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, an tĩnh.
Tôi buồn ngủ ngồi trên đỉnh đống rác, mùi hư thối không chỗ nào không bốc hơi lên, đàn chim màu đen - những kẻ tham lam thịt thối – đang điên cuồng đập cánh bay, màu đen hiện rõ dưới hoàng hôn chói mắt. Tôi thẫn thờ nhìn đường chân trời mơ hồ phương xa.
Nơi này vẫn là một thế giới bị cách ly, bị quên lãng, vương quốc rác xa lạ. Đây là...... Meteorcity.
Có người ở phía sau tôi, quay lưng về phía tôi, không hiểu sao, dù không quay đầu lại nhưng tôi vẫn có thể biết rõ đó là một thiếu niên có mái tóc đen tán loạn, dưới tóc mái, đôi mắt mang màu đen sâu thẳm mà tôi quen thuộc nhất.
Tôi nghe thấy giọng nói non nớt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn vang lên, mang theo sự bình tĩnh và chân thật đáng tin "Tôi là đầu, mọi người là tay chân, trên nguyên tắc, tay chân phải phục tùng chỉ lệnh của đầu. Nhưng đó là nguyên tắc của một cơ thể, không liên quan đến sinh tử. Nếu đầu chết, thì sẽ có người kế thừa vị trí, đôi khi tay chân còn quan trọng hơn đầu."
Cảnh tượng này thật quen thuộc, tôi có chút khó hiểu nghiêng đầu, lời tuôn ra từ miệng tôi cũng trùng hợp với lời nói của hắn "Mệnh lệnh của tôi là ưu tiên nhất, nhưng không cần đem sinh mệnh của tôi đặt lên thứ nhất." Câu nói quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi đã thấy cảnh tượng này ở nơi nào.
Tò mò nghe người phía sau định ra cái gọi là bang quy, tôi thẫn thờ nghĩ, đứa trẻ này đang chơi trò chơi gì sao? Mình làm ma vương dẫn theo một đám trẻ chơi trò chơi.
Một đống trang giấy bị gió thổi đến, tôi vươn tay đón lấy vài tờ, à, là bộ truyện tranh kia, chúng tôi không cự tuyệt thứ gì, cho nên đừng mong cướp đi thứ gì từ tay chúng tôi. Kỳ thật, tôi đại khái đã quên gần hết, bao gồm rất nhiều nhân vật.
Lúc này có người ngồi xuống bên cạnh tôi, gần đến mức có thể chạm vai vào nhau, khi nào thì chúng tôi quen biết thân đến mức có thể ngồi gần nhau như vậy?
Thiếu niên ngắm nhìn đường chân trời và nói với tôi: "Bầu trời thật đẹp."
"Đúng thế." Tôi cười phụ họa, phản xạ mở miệng hỏi "Tôi là Miru, còn cậu?"
Hắn hơi quay mặt sang nhìn tôi, tươi cười thư thái mà tự nhiên "Tôi là......"
Tôi ngây người nhìn cái trán dưới tóc mái dài của hắn, không nghe rõ giọng nói hắn ôn hòa tự giới thiệu, có chút do dự vươn tay muốn vén ra mái tóc màu đen kia để nhìn hình xăm tinh xảo trên đó.
Vừa vươn tay ra, bỗng phát hiện trước mặt là một mảnh không khí, tôi phát hiện mình đang nằm, trong một căn phòng đổ nát, bầu trời màu xanh cực kỳ thuần túy mà xinh đẹp, mà bàn tay đang vươn về phía bầu trời lại nhuốm màu đỏ. Đám mây màu trắng lạnh lùng đang trôi qua, tôi gắng gượng ngồi dậy, bụi và thủy tinh vỡ rớt ra khỏi người, rơi xuống căn phòng đầy máu tanh và mảnh vụn.
Tôi hoang mang, đây là đâu? Lảo đảo đi ra khỏi phòng, lửa nở rộ thiêu đốt ở dưới chân tôi, tôi bước ra căn phòng lửa này. Tiếp tục đi về phía trước, thờ thẫn đi. Một cái hành lang rất dài xuất hiện, có bóng người quen thuộc đi qua chỗ rẽ cuối hành lang, tôi giống như đang mộng du bỗng lập tức bừng tỉnh, hô to một tiếng liền chạy đuổi theo, liều mạng chạy. Cuối hành lang có một cánh cửa, tôi biết sau cánh cửa màu trắng là ai, vươn tay vừa định đẩy cửa ra thì lại bị thứ gì đó màu đỏ quấn quanh cổ tay ngăn lại, tôi nâng tay đến trước mặt, đó là một sợi dây màu đỏ tinh xảo và bị buộc lại rất chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.
RomanceCâu chuyện tình yêu của đầu lĩnh con nhện và cô gái trồng hoa Nhân vật chính: Miru, Chrollo Tác giả: Mạn Không Nguồn edit: https://mongthuycungs2.wordpress.com/