Chương 62: [Phiên ngoại một đêm lễ hội hoa] Hoàn

124 16 0
                                    

"Touya, tới biên giới chưa? À, không cần khách khí, ném toàn bộ bọn chúng xuống địa ngục đi, nếu lại hoà đàm nữa thì tôi sẽ phải đau lòng một con tàu bay tư nhân kia của tôi đấy."

Trong đại sảnh trống trải, ngọn đèn sáng rỡ, chiếu sáng hoa hồng Đại La nở tươi mới mà diễm lệ trên bàn, nhân viên cửa hàng và nhân viên vận chuyển cước bộ bất giác thả lỏng lực đạo đi lại, cho dù là tiết tấu vội vàng nhưng vẫn không hề gây ồn ào.

Manuel ngồi bên cạnh bàn, đưa lưng về phía nhân viên công tác, trên đầu gối là một quyển sách to, trên bìa màu tím có văn tự màu đen mượt mà thanh lệ. Cô nhìn ra ngoài cửa hàng, bụi hoa xanh trắng đan xen được đặt ở cửa đang nở rộ cao ngạo tự đắc, cái bận rộn luôn hiện hữu ở Lệ Đại Đạo không hề phân biệt đêm ngày, nhưng đêm nay đại bộ phận đang chạy bên ngoài lại là nhân viên công tác của Lệ Đại Đạo.

Đặt điện thoại ở bên tai, sổ sách một tờ lại một tờ ở trong tay lật qua "Lệ Đại Đạo chúng tôi không giống như đại đội trưởng đội chấp pháp thích nhàn hạ như anh, đối với Lệ Đại Đạo mà nói thì không có cái gọi là chuẩn bị không tốt, chúng tôi vĩnh viễn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng. Vật tư cùng vũ khí đều đã được giao cho đội hậu cần của phố số 13, chỉ cần có Lệ Đại Đạo tồn tại, phố số 13 vĩnh viễn không phải lo lắng chuyện vật tư. Nhưng Touya này, ha ha, anh đã hủy đi lễ hội hoa xinh đẹp của tôi, hoa tươi của tôi, trai đẹp của tôi, khoái hoạt của tôi, ba ngày ba đêm cuồng hoan, vì bù lại tâm linh nhỏ bé đã bị thương nặng của tôi, anh ra quảng trường lớn Esme nhảy thoát y để chữa khỏi tôi đi, cho dù kĩ thuật múa của anh nghèo nàn xấu xí thì tôi cũng không chê đâu."

Ngữ khí như tình nhân nỉ non với nhau, mềm nhẹ không mang một chút tức giận, khi bắt đầu thực sự phẫn nộ, thì trạng thái tỉnh táo nhất sẽ trở về với từng người lãnh đạo, đủ biết suy nghĩ, nếu muốn rống to hét to nguyền rủa cả nhà kẻ địch, thì trước tiên nên đá đít đám địch kia ra khỏi nhà mình đã rồi hẵn rảnh rỗi đi phát hỏa, hiện tại không rảnh.

"Tôi đi in ấn ra mấy vạn tờ giấy tuyên truyền trước, đề mục sẽ được đặt là 'Nô lệ anh tuấn nhất của nhân dân Esme, đại đội trưởng đội chấp pháp vì tâm linh bị thương cho nên cung cấp miễn phí cho cư dân Esme một nghệ thuật biểu diễn thể xác và tinh thần loã lồ, hm, tuyệt đối long trọng chưa từng có, đủ để đền bù cho ngày hội." Manuel chậm rãi khép sổ sách lại, bên cạnh, nhân viên cửa hàng lập tức cầm đi rồi đưa tiếp một quyển mới, cô sờ nhẹ vào những con số thống kê quen thuộc này, sau đó nhẹ nhàng tùy ý nói với điện thoại bên tai "Được, tôi đây chờ anh trở về."

Gác điện thoại, Manuel có chút ủ rũ nhắm mắt lại, đi vào Esme đã bao lâu? Mười lăm năm đi, người bạn quen biết gần tuổi đầu tiên chính là đại đội trưởng đầu tiên, chân chính của thành phố hoa Esme này, Touya Kaidou, vĩnh viễn cô cũng không thể quên được cảnh tượng cậu một thân bùn đất trồng hoa kéo tay cô ngắm nhìn trang trại hoa.

"Manuel, nơi này là nhà của tớ, tớ tin rằng trên thế giới không có một nơi nào khác có thể đẹp hơn Esme, đối với tớ mà nói, nơi này chính là nơi mà tớ nguyện dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ."

(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ