Khi đi qua suối phun ở quảng trường, hắn dừng lại, không quá vừa lòng gãi gãi mái tóc dài của mình, dùng nước suối phun làm ướt tay rồi vén tóc mái ra sau đầu, lộ ra cái trán sạch sẽ, ngón tay khẽ vuốt giữa trán, nhìn ảnh ngược trên mặt nước suối phun, mỉm cười ôn hòa, lại trầm tư tự hỏi "Rất khó coi sao?"
Giơ cổ tay áo lên, nhìn chỉ trắng mềm mại giống như mái tóc màu xám bạc của cô gái kia, vẫn không rõ cảm giác gì, nếu thích, thì chỉ cần nhổ hết tóc xuống là được, nhưng nếu nhổ hết thì nhất định sẽ không thích. Tròng mắt màu xanh rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy đã rất muốn móc ra, nhìn lâu lại đột nhiên thấy nếu lấy xuống thì hắn nhất định cũng sẽ không thích. Giống như hắn chỉ thích, chỉ cảm thấy thoải mái khi chúng sống động ở trên người cô.
"Thật phiền toái." Bởi vì nâng lên tay áo, thiếu chút nữa lại bị rách, ngẫm lại kỳ thật rách cũng tốt, khi tay cô cử động khâu vá trông rất xinh đẹp giống như một tác phẩm nghệ thuật, và cả biểu cảm, có phải những người khâu quần áo đều có biểu cảm này hay không? Cảm giác rất thoải mái. Hắn chưa thấy qua người khác khâu, vì nếu quần áo hỏng thì ném bỏ luôn, hắn cũng có một đồng bạn dùng sợi Niệm, nhưng khi cô ta khâu vết thương giúp hắn thì hắn không có một chút cảm giác lạ nào.
Dù sao, cô là đồ của hắn, chậm rãi quan sát thì một ngày nào đó sẽ nhìn ra đáp án.
Bước chân vững vàng đi vào một cái ngõ nhỏ, rất nhanh liền biến mất vào bóng tối.
Vài giây sau, một bóng đen khác cũng theo vào rất nhanh, cảnh giác truy tìm hết nhìn đông tới nhìn tây. Một ngón tay từ chỗ tối không một tiếng động khẽ lướt qua cổ kẻ lạ, sinh mệnh trong nháy mắt trôi đi.
Buông ra thi thể xụi lơ, hắn lấy ra khăn tay trong túi quần mà người đã chuẩn bị bộ quần áo này đã đưa cho hắn, lau sạch ngón tay. Bình thường, hắn sẽ không chú ý chuyện này, nhưng cứ nghĩ đến bàn tay vừa rồi được cô nắm qua, móng tay được cô cắt sửa, còn có cảm giác lạ lẫm, lại phải gián tiếp tiếp xúc đến thân thể dơ bẩn kia...
"Đám sâu của Meteorcity kia không có chừng mực sao? Đã là tên thứ sáu rồi." Hắn không chút do dự bước đi, đầu óc theo thói quen vận chuyển cực nhanh, mấy chục phương án theo sau từng vấn đề một, tính toán rất nhanh.
"Lance Gordon? Vì sao anh muốn tới cửa hàng rượu Esme chúng tôi làm việc?" Chủ cửa hàng đẩy đẩy kính mắt, nhìn thiếu niên tuyệt vời trước mặt.
Thong dong đứng ở giữa căn phòng phỏng vấn tuyển dụng, hắn cười nhẹ "Được làm việc ở cửa hàng rượu Esme vẫn là giấc mộng của tôi, kỳ thật cũng là giấc mộng của mỗi một cư dân của Esme, cửa hàng rượu Esme có tiếng là một trong ba mươi sáu cửa hàng rượu nổi tiếng nhất của thế giới về ẩm thực và có khách sạn phục vụ sáu sao cấp quốc tế. Tôi luôn rất chờ mong được làm việc trong một công ty vĩ đại như vậy, điều này đối với sự nghiệp của tôi là một sự khởi đầu rất tốt, cũng hy vọng tài cán vì thành phố Esme này làm chút cống hiến, đương nhiên, làm việc ở đây thì khả năng công sức bị xem thường không nhiều lắm."
Từ biểu cảm cực kỳ nghiêm cẩn chuyển hóa thành biểu cảm hơi ngây ngô thẹn thùng "Và, cũng là nguyên nhân kinh tế, trong nhà chỉ có một đứa em gái thân thể yếu ớt nhiều bệnh, cha mẹ tôi... Tôi nghĩ ít nhất có thể cho em gái tôi có đủ phí sinh hoạt, thân thể của con bé luôn không tốt, vừa rồi còn bị gãy tay, con bé vẫn hay trách tôi là một người anh trai vô dụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.
RomanceCâu chuyện tình yêu của đầu lĩnh con nhện và cô gái trồng hoa Nhân vật chính: Miru, Chrollo Tác giả: Mạn Không Nguồn edit: https://mongthuycungs2.wordpress.com/