Chương 94: Số

11 1 0
                                    

Tôi nói tôi muốn khóc, mọi người tin không?

"Khụ khụ khụ......" Tôi vừa ho khan vừa đi đến thư viện Esme, tay trái cầmtheo sáu phần đầu của bộ tiểu thuyết lịch sử để trả lại.

Ho khan tới rất đột ngột, tôi hoài nghi là mình bị viêm khí quản cấp tính saukhi bị cảm mạo, nhưng trong lòng lại hiểu rõ rằng không phải.

Đi ngang qua quảng trường lớn Esme, tôi thường bất giác dừng lại bên cạnhsuối phun để nghe nghệ nhân chơi nhạc, người trẻ tuổi chơi lục huyền cầm (1) vừa đàn vừa nghe tiếng tôi ho khan, những giai điệu duyên dáng lạibị tiếng khụ làm đứt quãng. Sau đó người trẻ tuổi bị chuyển đổi tiếttấu, tôi ho một cái, cậu ấy liền lỡ một nhịp, cuối cùng tôi đành thảtiền xu xuống rồi chạy trối chết.

Tiếp tục ho khan, ho đến mức tôi muốn phát khóc.

Đi vào thư viện, đại sảnh rộng rãi sạch sẽ, sàn được lát bằng gạch men sứmàu xanh biếc. Các kiến trúc sư của Esme rất thích ghép các viên gạch có các hình vẽ, hình dáng nghệ thuật vào nhau để xếp thành các hình ảnhđẹp, tựa như thư viện thành phố, nó được xây từ những viên gạch tườngvới các loại hình dáng xếp thành một bức tranh hoa cỏ thanh lệ hàm súc,mà mỗi khối gạch men sứ lại là mỗi mảnh của một vườn hoa nhỏ.

Để đọc sách, tôi phải đi qua cầu thang xoắn ốc lên lầu hai, trên đó cóphòng đọc rất yên tĩnh thoáng mát, tôi liên tục ho khan khiến mọi ngườihay liếc mắt nhìn, đành phải ôm miệng đi đến chỗ giá sách cổ, nơi rất ít người.

Mặt bìa được thiết kế xưa cổ rất phù hợp với nội dunglịch sử và được viết bằng văn tự cổ đại, tôi rất tôn trọng và yêu nhữngquyển sách này, dù mấy vệt ố vàng và mùi cũ của sách không thể áp chếnhững đợt ho khan khốn khổ.

Bỗng phát hiện có gì đó là lạ, mởbàn tay đang che miệng ra, ánh vào mắt là chất lỏng màu đỏ. Đã lâu không gặp tình huống này, quả nhiên cơ thể vẫn không thể khá lên dù có chú ýdưỡng sinh đến mức nào, mà nếu đúng là ngay từ đầu, thân thể này đã vốnchết đi, thì bây giờ có thể sống được thêm một giây đã là sự may mắntrời ban.

Tôi lấy khăn ra lau tay, cái mũi có chút chua xót, đột nhiên nhớ tới truyện cổ tích Andersen, thì thào "......Bộ đồ mới củahoàng đế."

Những hàng xóm của phố Bối Bối dùng ba năm để dệt một lời nói dối thiện ý thành một bộ quần áo mới xinh đẹp, chỉ có đứa trẻkhông hiểu rõ đạo lí đối nhân xử thế như Shiyou mới ngẫu nhiên nói thật, trăm tuổi mạng dài quả nhiên không phải cải trắng đong theo cân là muađược.

Tôi lấy ngón tay dụi dụi cái mũi, lấy một quyển phiên dịch văn tự cổ đại trên giá sách xuống, một quyển sách rất to, nặng khiếntôi có cảm giác như tâm mình cũng nặng trịch theo. Ngón tay dừng lậtsách một hồi, tôi rốt cục không nhịn nổi ôm quyển sách này ngồi xổmxuống, hai mắt sững sờ nhìn gạch men sứ xanh thẫm bên chân, tuy nói làtới trả sách, nhưng thật ra là chỉ muốn ra khỏi nhà, cái thằng nhóctrong nhà kia mặc dù chuyện gì cũng thông minh đến mức giống yêu quái,nhưng cứ dính đến vấn đề sức khỏe thì lại cẩu thả kinh khủng. Chỉ cầnhắn không thấy tôi ho khan thì hắn sẽ không đoán ra được tình trạng thân thể lúc này của tôi, ngay cả chính tôi cũng không đoán được, huống chilà cái tên luôn vô tâm kia. Thân thể miễn cưỡng xem như khỏe mạnh, nhưng ở thế giới này, loại khỏe mạnh ấy lại chưa được coi là bình thường,người ở phố Bối Bối đều biết như vậy.

(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ