Chương 95: Chrollo Lucifer là ai?

29 3 0
                                    

Cho dù bị nhân sinhmàu đen hài hước chơi một vố, lúc này tôi cũng không còn tâm tư để ý, có lẽ khi chữ 'Meteorcity' này nhảy ra trước mặt, tối thiểu tôi đã cóchuẩn bị tâm lý. Mà bây giờ bất quá chỉ là trùng hợp gặp phải nhiềungười trùng tên trùng họ, nhiều đến mức tôi không thể không thừa nhậnbăng Ryodan đã thật sự xuất hiện mà thôi.

Tôi cơ hồ quên sạch bộ dáng của bọn họ trên truyện tranh, nhưng các đặc điểm đặc thù cơ bảnthì vẫn nhớ, tỷ như màu tóc và màu mắt.

Tôi đi vào phố Bối Bối, đến cửa phòng khám Harris, Harris đang thu dọn đồ nghề chữa bệnh trong phòng khám.

Tôi chịu đựng cơn ho khan nói với ông: "Harris, cháu tới tìm bác uống trà."

Hôm nay, cháu tới tìm bác uống trà.

Nước trà ấm áp pha với thuốc bột, vị khổ đến tận đáy dạ dày, nhưng loại cay đắng này lại có thể áp chế cơn ho khan xuống.

Tôi và Harris ngồi trên ghế gỗ dài bên ngoài phòng khám, mùi hoa nhè nhẹtràn ngập bốn phía, ngẫu nhiên, một vài cánh hoa rơi từ trên nóc nhà bay xuống thảm sàn màu xám, phong cảnh thật nên thơ.

Trầm mặc màbình tĩnh, chỉ có khăn ở trong tay dính đầy máu là kinh tâm, hai chúngtôi nhìn vào mặt nước trà trong chiếc chén hình quả đào, bên trong phảnchiếu một khoảng bầu trời xanh.

"Cháu vẫn còn nhớ rõ lúc thấycháu, Harris đã rất thất vọng, Miru Sylvia mười hai tuổi là thiên tàiphải không, chưa đầy mười hai tuổi đã có thể tự khai phá ra năng lựcniệm – điều mà những bạn cùng lứa tuổi khó có thể làm được, là một đứatrẻ luôn khiến cha mẹ cảm thấy kiêu ngạo và tự hào." Đó là cảnh tượnglần đầu tiên gặp Harris, tôi không chút để ý cười tủm tỉm nói, muốn ngảbài thì phải ngả hết, đâu còn là thanh niên trẻ tuổi nữa, đã đến độ tuổi này rồi, muốn nói gì thì không nên quanh co lòng vòng. Tôi không quá sợ đau, dù là đau tê tâm liệt phế cũng đã từng trải qua rồi, cho nên cóthể tùy ý mọi người nói dối để dỗ dành tôi, cũng sẽ không cố ý tìm tòisự thật, cái gì nên để ý, cái gì có thể đặt sang một bên, tôi đều phânra rất rõ ràng. Hôm nay đến lấy đáp án cũng chỉ là vì thấy mình khôngcòn cách nào để tiếp tục được chăng hay chớ* mà thôi.

(* được chăng hay chớ: kết quả ra sao cũng được)

"Miru còn nhớ rõ chuyện trước kia?" Bàn tay đang bưng ly trà của Harris tạm dừng một chút.

"Không nhớ rõ, chỉ là khi tỉnh lại, đã có đoạn thời gian bác sĩ muốn thử xemcháu có thể khôi phục trí nhớ hay không, cho nên đã kể rất nhiều chuyệntrước mười hai tuổi." Tôi nhẹ nhàng uống một ngụm nước trà, mùi vị quenthuộc, bầu không khí yên tĩnh, nơi này quả nhiên không giống ngôi nhàkiếp trước, vì tôi tuyệt đối sẽ không uống trà một cách tịch mịch nhưthế.

Mà Miru Sylvia, đứa trẻ vĩ đại đến mức thiên tài ấy cũngtheo thời gian mà bị bao phủ trong thế giới hỗn loạn này, giờ chỉ cònsót lại thân thể để một linh hồn thế giới khác trú ngụ là tôi. Có mấylần bừng tỉnh giữa đêm khuya, nghiêm túc nghĩ tới liệu đứa trẻ này cógiấc mộng nào chưa hoàn thành hay không. Nếu cô ấy còn sống, chắc chắnsẽ có đủ kiêu ngạo và xinh đẹp, sức sống nhiệt tình này chỉ thuộc vềnhững thiếu niên thanh xuân dưới ánh mặt trời, nếu còn sống, nhất địnhcô ấy có thể tinh ranh, nhiệt huyết hơn tôi gấp vạn lần.

(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ