Chương 84: "Ba chương nhạc" của người Meteorcity

57 10 0
                                    

Khẳng định Ging không biết, mộ thất bị che dấu không được tìm ra, mà chỉ có một mạch nước ngầm được tìm thấy, sức nước phá vỡ nát nền đất, lan tràn thành ao nước, đủ để khiến người đáng thương không biết bơi và thân cao không qua một thước sáu bị chết đuối.

"Khụ khụ...... Khụ, Majo, công lực của anh bị lùi rồi." Tôi bám lấy một khối tảng đá len theo vách hố sâu di chuyển, cảm ơn trời, lúc tôi bị rơi xuống nước, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống không rơi thẳng vào đầu tôi.

"Miru, là nước." Majo cả người ướt sũng ngồi xổm xuống rìa của khối tảng đá lớn, cười giống hệt một tên đại ngốc.

Tôi đau đầu nhìn gương mặt cười ngây ngô của hắn, cười rõ đến mức dù ánh sáng ở đây u ám nhưng vẫn không che được.

"Sao anh lại nhảy xuống?" Rõ ràng lúc lao đến chỗ tôi, cậu có thể dễ dàng đạp đá vụn để nhảy lên trên, coi rẻ lực hấp dẫn của trái đất luôn là điểm mạnh của các cậu mà, kết quả lại cứ thế lao thẳng xuống theo tảng đá, hơn nữa đều đã dẫm mũi chân lên hòn đá để lấy điểm tựa, nhưng tên này nhìn thấy dòng nước dâng lên lại hưng phấn một cước đá văng tảng đá, hai người liền bùm một tiếng ướt sũng toàn thân.

"Đương nhiên anh phải nhảy xuống, cái con sói hoang lớn nhà em đang đứng bên trên như hổ rình mồi chờ ăn thịt người kia kìa, ngay từ đầu anh đã không tin hắn, sao có thể lộ ra một chút khe hở ở trước mặt hắn chứ, anh cũng không muốn khi anh ôm em nhảy lên lại bị một cước của hắn đạp xuống đâu, rất mất mặt." Majo trợn trắng mắt, cười lạnh ngẩng đầu nhìn "Hơn nữa, khi anh nhảy xuống theo em, Shiyou cũng muốn nhảy xuống theo, nhưng cái thằng nhóc kia lại chặn đường cô ấy, những tên em cứu được đúng là không ai tốt lành mà. Người của Meteorcity, tư lợi là máu của bọn hắn, tàn nhẫn vô tình là tim của bọn hắn, cho dù thần đến đây, cũng chỉ có thể lựa chọn hủy diệt nơi này, vùng đất này hết thuốc cứu rồi, ngay từ đầu đã thế."

Tôi có chút hoảng hốt, một khối tảng đá rơi mạnh xuống nước khiến cho tôi tỉnh táo lại, cho tới bây giờ tôi cũng không nghĩ tới Majo lại có thái độ quyết liệt tuyệt đối với Meteorcity như vậy.

Lúc đứng lên, nước theo quần áo tuôn ào ào xuống, dòng nước lạnh như băng khá nặng khiến tôi thở không nổi, hốc mắt ướt át, tôi cười vô lực "Sao anh lại cố ý nhằm vào nước mà nhảy vậy?" Cố ý đến mức tôi muốn nói anh ta không cẩn thận cũng không nói ra miệng được.

"Bởi vì đây là nước mà." Majo cười hì hì nói lý do mà không phải lý do, mái tóc lộn xộn và tươi cười lộ ra rõ ràng răng nanh khỏe mạnh khiến anh ta trông giống một đứa trẻ lớn đầu.

Tôi ngẩn người, sau đó hai tay vỗ vào nhau, kinh ngạc nói: "Đúng vậy, là nước, nước này là nguồn sống, nói cách khác người của Meteorcity lại có thêm một nguồn nước." Từ một vài tư liệu rải rác, tôi biết được Meteorcity thiếu nguồn nước sạch sẽ đến mức nghiêm trọng.

"Đúng vậy, thêm một nguồn nước là thêm một lý do chém giết lẫn nhau, anh tin là nơi này rất nhanh sẽ trở thành MỘ của rất nhiều người Meteorcity." Majo cười rất vui vẻ, vui vẻ đến mức vô tình.

"Nhưng cũng có thể cứu sống rất nhiều người, có thể tạm thời không có thức ăn, nhưng không thể không có nước." Tôi yên lặng túm góc áo vắt nước, nghe tiếng dòng nước rơi xuống dưới chân, hòa vào nước ngầm, đầu óc bỗng có một khắc mơ hồ.

"Coi như hết, đám người của nơi quỷ quái này chết hết hết mới tốt, không có thuốc cứu chính là không có thuốc cứu." Majo vươn tay kéo mũ rơm sau gáy lên, che đi một đầu tóc quăn bị nước thấm ướt rũ xuống, cũng nhân tiện che đi bóng ma trong đôi mắt màu xám của anh ta, một đôi mắt không biết cất giấu điều gì đó.

Tôi giật nhẹ khóe miệng, nhưng thấy mình không cười nổi, không có thuốc nào cứu được sao? Không một ai có được lập trường để nói một cách chắc chắc như thế, câu nói này tàn nhẫn hơn rất nhiều so với sự thật.

Tôi cúi đầu khụ hai tiếng, sờ sờ bọc nhỏ chống thấm nước được treo ở bên hông, lấy ra một vài viên thuốc nhét vào miệng, sau khi đi vào Meteorcity, trên cơ bản tôi vẫn luôn uống thuốc phòng bệnh. Tất cả đều là thuốc mà Harris bán, nhiều năm qua ngoài Shoyo thì chỉ có ông ấy là người biết tình trạng cơ thể của tôi rõ ràng nhất. Hoàn cảnh của Meteorcity sẽ khiến thân thể một người bình thường dễ dàng hỏng mất, dù chỉ cần đứng ở một chỗ không bị thứ gì công kích, thì đống bệnh khuẩn đã có thể đoạt đi mạng của người chỉ có trình độ miễn dịch bình thường, rất dễ dàng.

Tôi cảm thấy hô hấp có chút không thông, quần áo đẫm nước dán vào da thịt thật sự rất không thoải mái.

Không biết Majo đang suy nghĩ gì, anh ấy trầm mặc một chút, sau đó thở dài một hơi, không còn vẻ u buồn muốn quậy tung nữa, chỉ còn biểu cảm bất đắc dĩ không biết nên xử lý như thế nào.

Anh ấy từ tảng đá nhảy xuống, mặc kệ cả người sũng nước, sau đó đi đến trước mặt tôi duỗi tay ra ấn tôi vào lòng, đầu của tôi vừa vặn chạm đến chỗ trái tim anh ấy.

Majo nghiêng đầu sang một bên nhìn một góc hắc ám, khôi phục giọng nói lạnh nhạt thô ráp của mình "Nếu muốn khóc thì khóc đi, khóc xong trước khi nơi này hoàn toàn sụp."

Lòng tôi nhói một cái, hốc mắt không ngừng ướt át, Majo đặt tay lên tóc tôi, tôi có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng tim đập qua làn áo ướt đẫm của anh.

"Miru kỳ thật rất ngốc, vì sao lại bỏ tay hắn ra chứ, cùng lắm thì mọi người cùng nhau rơi xuống, đỡ phải một mình em chịu đựng khó chịu. Em không cần lo lắng hắn sẽ tự tay đẩy em xuống, khi Harris cùng hắn ký kết thệ ước, em chính là một cái quy định trong đó, hắn không thể làm em bị thương, hắn làm ai bị thương nhưng cũng không thể đụng đến em. Em thật ngu ngốc đấy, bằng không bọn anh sao có thể để em đứng bên cạnh con sói hoang lớn kia chứ, trừ phi con sói hoang lớn kia chỉ ăn cỏ. Chẳng phải Miru sớm đã nhận ra bộ mặt chỉ biết tư lợi khiến người và thần căm phẫn của tên chết tiệt kia rồi sao, cái loại này thật không đáng để em khổ sở." Majo giận đến tái mặt, không cười lạnh cũng không dùng giọng điệu trào phúng, chỉ như đang luận chuyện, lạnh mặt nói.

Con sói hoang lớn, mấy người coi tôi là cô bé quàng khăn đỏ sao?

Tôi rầu rĩ cười một tiếng, giọng nói có chút nghẹn, mới mở miệng nói: "Chỉ là đầu óc hắn có chút không thông thôi, chẳng lẽ em lại đi so đo với người chưa trưởng thành?" ngay từ đầu đã nói rồi, nếu rất nhiệt tình và tích cực với hắn thì tuyệt đối sẽ chịu thiệt, đối với một tên ngu ngốc về tình cảm như hắn, tôi còn có thể yêu cầu hắn cái gì đây?

"Em cũng chưa trưởng thành." Majo trực tiếp phá công, anh ta vừa khinh thường vừa nhe răng trợn mắt nói.

"Majo, lòng em đau." hơi nước vây quanh khiến tôi có chút lạnh, không phải đau lòng nhàn nhạt như lúc trước, mà là đau lòng, lần này thật sự rất đau lòng.

Lòng tôi đau hắn hai bàn tay trắng không hiểu gì, ngoài bản năng sinh tồn vì tư lợi ra, đối với nhân tính không có một chút tin tưởng gì, cho dù có cơ hội, cũng sẽ tuyệt đối không đi đến nơi có ánh mặt trời, con đường của hắn là như vậy, vô cảm lạnh lẽo. Tôi kỳ thật đã cố hết sức, hết sức muốn hắn có được những điều mà một con người bình thường vốn nên có.

"Đau lòng cái loại này làm gì? Hắn căn bản không phải muốn thử em, mà là muốn em chết. Miru, vừa rồi ánh mắt của thằng nhóc kia nói cho anh biết, nếu hắn cởi bỏ trói buộc để giết người, thì người thứ nhất hắn muốn giết chính là em. Đúng là thật chúc mừng, có thể đem một điển hình người Meteorcity ích kỷ đến mức không có nhân tính, không tin tưởng tình cảm gì bức đến nước này, anh nên bội phục em sao? Em đã trở thành nhược điểm mà thằng nhóc kia khẩn cấp muốn gạt bỏ rồi."

Majo xoa xoa tóc của tôi, chỉ kém không cười lạnh vài tiếng để biểu hiện ra tâm tình cực kỳ buồn bực của mình.

Tôi cười khổ nói: "Hắn cũng không đến mức như anh nói, hơn nữa ngoài giết người thì không còn phương pháp nào khác sao? Người của Meteorcity cũng rất không có sáng tạo đi, hơn nữa, khi nào thì em trở thành nhược điểm của hắn vậy? Hắn trở thành nhược điểm của em thì có, lấy cái tính tình hay đắc tội với người của hắn, thì về sau chắc chắn sẽ bị người ta xông vào đánh đập hoặc là bị trói gì gì đó, khi đó em sẽ phải đau đầu vì tiền chuộc." Đối với tương lai của thằng nhóc kia, tôi vẫn không quá xem trọng, tính cách quỷ dị hay đắc tội với người khác của hắn sẽ chẳng sửa được đâu.

"Cái gì mà về sau, sau cái chuyện này thì một cước đá hắn ra cho xong, nếu quả thực em muốn nuôi con sói hoang lớn này cả đời, thì kẻ địch của hắn sẽ không giết hắn đâu, mà là đến bắt cóc tống tiền em đấy. Đúng rồi, Miru, em rốt cuộc khi nào thì khóc thế, anh không dễ đi an ủi người đâu, em mau khóc đi." Majo phất tay, một khối hòn đá lớn vừa rơi xuống bị anh ta nhẹ nhàng hất ra, tảng đá giống như lông chim bay sang phía khác.

...... Tôi hít sâu một hồi, cuối cùng khổ não bất đắc dĩ nói: "Đúng là em rất muốn khóc, nhưng cứ nghĩ đến đang ở trong lòng anh, em liền liền...... liền không khóc được." ( Toji: =))))))) quê mặt chưa ông anh)

Gương mặt ngụy ông chú của ngài Mũ rơm tiều tụy trong nháy mắt, anh ta mếu máo, ủy khuất nói: "Em nói như thế là đả kích anh đấy, không sợ anh khóc sao? Nếu không khóc được thì phải nói sớm, nơi này sắp sụp hết rồi!"

Mấy lời cuối của Majo biến thành rống lên, sau đó anh ấy bế ngang tôi lên, dùng tốc độ so với linh dương còn nhanh hơn để chạy, phía sau không ngừng vang lên tiếng ầm ầm vỡ vụn của đống đá.

"Majo, hình như sai đường rồi, chúng ta nên quay lại đường cũ để đi mới đúng." Nếu vừa nãy nhảy lên khỏi hố, lấy tốc độ của Majo thì căn bản không thành vấn đề, nhưng bây giờ lại hướng khe hở để chui ra, lỡ bị chôn ở chỗ này thì xong đời.

"Quay lại đường cũ cái quỷ, thằng nhóc kia vẫn còn ở bên trên kia kìa, ông đây vừa nhìn thấy hắn là đau đầu đau bụng đau chân xương cốt toàn thân đều đau, nếu thật sự phải dùng mạng để đánh bạc, anh đánh thắng được cái tên chết tiệt toàn thân đều là âm mưu quỷ kế kia mới lạ, nhưng nếu là người hầu của hắn thì lại không thành vấn đề."

"Người hầu? Rốt cuộc hắn đã làm cái gì khiến anh chướng mắt như vậy?" Đống đá nhỏ liên tục rơi xuống, tôi không ngừng ho khan trong hố to bị sụp đầy tro bụi, vừa ho vừa lấy tay ôm đầu, bị tảng đá đập vào đầu, não chấn động nhất định rất khó nhìn.

"Trên cơ bản, hắn ngoài không ăn em ra thì cái gì nên làm đều làm rồi, Á!!! Miru em lại đánh mặt anh, hủy dung thì làm sao bây giờ?" Majo hét to một tiếng, chân trượt thiếu chút nữa lại ngã vào hố nước, theo con đường càng ngày càng sâu, mực nước cũng càng ngày càng cao.

Tôi hung tợn nói: "Anh sớm nên hủy dung, bởi vì cái tên không có ai muốn như anh lúc nào cũng đầy ý nghĩ đáng khinh xấu xa, chẳng lẽ anh còn muốn dùng bộ mặt lưu manh của ông chú quái đản đi lừa các cô bé thiện lương sao?"

"Ai là ông chú quái đản chứ, anh vẫn còn rất trẻ mà, hơn nữa vì sao Miru lại bất công như thế chứ, cái thằng nhóc tóc đen mắt đen tim đen kia có điểm nào tốt hơn anh chứ, em chỉ thiên vị hắn thôi, huhuhu, anh không chơi!"

"Vô nghĩa, anh so sánh tuổi của anh với hắn xem, anh đã lớn như vậy rồi thì phải thành thục một chút, lúc nào cũng ăn mì tôm ăn ăn ăn đến mức chỉ số thông minh thấp lẹt đẹt đến mức này, bảo anh đừng ăn nhưng anh lại không nghe."

"Không ăn mì tôm thì anh sẽ chết đói, đâu có ai giúp anh nấu cơm." Majo nói đến chuyện này liền thấy cực kì ủy khuất "Miru cũng không giúp anh làm."

Tôi bị câu nói của hắn làm nghẹn một chút, do dự một lúc mới dùng giọng vô cùng bi thống nói: "Em chỉ biết làm đồ ăn bình thường."

Majo quay đầu khó hiểu nói: "Khẩu vị của anh rất bình thường mà."

Khóe miệng run rẩy, cuối cùng rốt cục nhịn không được, tôi véo lỗ tai anh ta điên cuồng hét lên "Anh bình thường ở chỗ nào? Mì tôm trộn với tương rất bình thường? Được rồi, coi như là người ăn được. Nhưng quả hồng nấu với cua thì hệ tiêu hoá của anh rốt cuộc là kiểu gì? Canh cây dẻ ngọt anh lại bỏ thêm một cân muối mới nuốt được thì vị của anh rốt cuộc là kiểu gì? Còn nữa, lẩu Thất Sắc nấu với con gián ở nồi áp suất mấy giờ anh mới cảm thấy ngon, đầu của anh từng bị sét đánh sao? Lần trước em giúp anh nấu cơm thập cẩm, anh thế nhưng còn vụng trộm thả hai con thằn lằn bắt được trong tất thối vào làm gia vị, sao anh còn chưa bị ngộ độc thức ăn thế? Anh hết hy vọng đi, em mà còn nấu cơm cho anh nữa thì em chính là lợn!" (Toji: kinh khủng chết mất!)

"Anh cảm thấy ăn rất ngon mà...... Á!!! Miru em lại đánh mặt anh, sao em không đi đánh mặt thằng nhóc kia chứ, em thật bất công!"

"Bởi vì mặt hắn dễ nhìn hơn anh." Tôi ăn ngay nói thật, gương mặt tinh xảo sạch sẽ như vậy, ngày thường khi véo, tôi đều phải nhẹ tay.

"Bộ dạng của anh cũng không kém cơ mà, anh đây tuấn mỹ phóng khoáng, thành thục lại có sức quyến rũ của đàn ông, cái tiểu quỷ âm trầm kia có điểm nào so được với anh chứ? Hừ!" mũi Majo kiêu ngạo hướng lên trời.

Tôi mặt không chút thay đổi hai tai không nghe thấy người nào đó tự biên tự diễn, lạnh nhạt chỉ vào phía trước nói: "Không còn đường." Nếu không lên bên trên, không bị nước dìm chết thì là bị tảng đá đè chết.

Majo chợt tắt thái độ cợt nhả, thản nhiên nói: "À, không có thì mở ra một cái đường vậy, chỉ là chuyện phải nhấc chân một cái."

Anh ta đạp thật mạnh vào một khối tảng đá trên đỉnh đầu, sau đó nhảy ra giữa không trung, giơ chân lên đạp sạch đống đá vụn ngáng đường. Sạch sẽ lưu loát bạo lực, không có một chút do dự, đá vụn đầy trời bị đạp ra, đằng sau khối đá mà Majo đạp đổ chính là bầu trời ngoài di tích, bụi màu vàng lạnh lùng di chuyển giữa không trung, lúc này mặt trời chiều đã ngả về tây.

Chúng tôi rốt cục đi ra khỏi di tích âm u, Majo đứng trên mặt đất nở nụ cười, cười rất lạnh lùng. Tôi ôm mặt, có chút thất thần, Meteorcity vẫn khiến người ta không hiểu nổi.

"Miru, em có biết 'ba chương nhạc' của người của Meteorcity không?" Majo thả tôi xuống một khối tảng đá, cởi mũ rơm xuống, hơi cúi người, như là thân sĩ đang nói chuyện với cô gái trong lòng, lễ phép lại thân mật.

Tôi nhìn bầu trời, không chút biểu cảm nói: "Chưa từng nghe qua."

"Chương nhạc thứ nhất, khi phát hiện ra con mồi mà mình cảm thấy hứng thú thì dùng thái độ nhìn kỹ để quan sát, quan sát xong, cảm thấy hứng thú thì bắt lấy, mất đi hứng thú thì bước đi hoặc là giết." Anh ấy vừa nói vừa hất mái tóc ướt sũng sang một đêm, thái độ tùy tiện, lạnh lùng lại lộ ra.

"Chương nhạc thứ hai, phát hiện con mồi đúng khẩu vị, liền bạo lực chộp vào tay, không cho người khác mơ ước, ngươi là của ta, kẻ nào chạm vào thì ông đây sẽ chém tên đó." Majo ngẩng đầu lên trên một chút, kiêu ngạo bắt chéo chân, nhấn mũ rơm lên đầu tôi rồi tiếp tục nói "Không cho phép Miru quay đầu đấy."

Mũ rơm che khuất tầm mắt của tôi, bầu trời trở nên hẹp đi, tôi nhẹ nhàng gật đầu, không quay đầu lại.

"Cái gọi là chương nhạc thứ ba, đó là khi người của Meteorcity phát hiện mình đã không thể điều khiển được tình cảm đối với con mồi, hơn nữa đã nghiêm trọng đến mức hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, bởi vì cảm xúc tâm tình đều đã đi theo con mồi trong tay mà không nghe chủ nhân, như vậy biện pháp không phải là biến con mồi thành đồng bạn mà là nhanh chóng gạt bỏ. Bởi vì người trên vùng đất này không nhàn nhã đi bảo vệ nhược điểm trí mạng của mình, luôn ích kỷ, cực đoan, cũng sẽ không cho phép nơi mềm mại trong tâm mình mở ra. Miru, thằng nhóc nhà em, ha ha ha, đã bị em bức đến mức không có đường lui, chương nhạc thứ ba chính là đường cùng của người Meteorcity, hắn muốn giết em là đương nhiên."

Majo không kiêng nể gì cười to, không khí có thứ gì đó đọng lại, tôi nghe thấy tiếng gió vang lên, một loại tiếng xé rách, rít gào.

Tôi vươn tay đè lại mũ rơm trên đầu, ngẩng đầu nhìn, nhan sắc của bầu trời dần dần thâm "Majo, anh có thể đừng đùa nữa không vậy."

"Hừ, thằng nhóc kia rốt cuộc làm sao mà tính ra thời gian Touya ra lệnh toàn tuyến lui lại thế, không nghĩ tới quái vật kiểu gì cũng có, sẽ phải mất sức rất lớn đây, Miru thật tội nghiệp, có mối tình đầu là thằng nhóc kia."

Tôi rốt cục vô lực cúi đầu, ngay cả mối tình đầu cũng đều nghĩ đến, tôi phục mấy người rồi.

(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ