Chương 59: [Phiên ngoại một đêm lễ hội hoa] Thời tiết thật tốt

136 14 1
                                    

Vật trang trí màu xanh mềm mại mà tinh tế, mang cảm giác dẻo dai, ngón tay trắng nõn linh hoạt đem vật trang trí dài trong nháy mắt tết thành hình thù phức tạp, trong nháy mắt lại tháo bỏ khôi phục lại hình thái cũ, lặp đi lặp lại, các đốt ngón tay linh hoạt cử động như khiêu vũ.

Machi tùy ý để mái tóc màu tím của mình bay tán loạn che đi nửa bên mặt, gương mặt còn mang chút tính trẻ con để lộ ra tuổi thật của cô. Cô ngồi ở chỗ góc tối mông lung nhất của ánh đèn hoa đăng, dựa lưng vào tường nhà màu hồng, trên đầu có một đống vật trang trí từ nóc nhà cư dân bay xuống dưới, cô lạnh lùng nhìn nóc nhà đối diện, mười ngón không ngừng đùa nghịch vật trang trí.

Mùi của nơi này và Meteorcity hoàn toàn bất đồng, xa lạ đến mức có chút không biết theo đâu. Hơn nữa, nhìn những người không chút phòng bị đi qua trước mặt mình khiến cho cô cảm thấy không thể hiểu nổi, những tên như thế sao còn chưa chết? Cho dù ở đây đã nhiều ngày, mỗi ngày nhìn nhiều tên không một chút đề phòng đi tới đi lui như vậy, cô vẫn hoàn toàn không quen nổi.

Mấy người sao còn chưa chết vậy?

"Này, hình như tôi nhìn thấy bang chủ." Ở bên cạnh Machi, một người đang ngồi cạnh tường màu đỏ ở chỗ rẽ trong ngõ, quần áo thời cổ dính bụi bẩn mở rộng ngực, lộ ra làn da thô màu rám nắng, trên gương mặt gầy là một đôi mắt buồn ngủ lười nhác xếch xuống, biểu hiện của việc không ăn no ngủ ngon, lúc này đang dùng ánh mắt lãnh huyết như muốn róc xương người ta để nhìn về phía người đến người đi trên đại quảng trường.

Hắn ôm thanh kiếm võ sĩ màu đen, ngón tay dùng sức nắm chặt vỏ đao, chặt đến mức trắng bệch.

"Cái gì mà hình như?" Machi ở đối diện, giọng nói không chút cảm xúc, chỉ mang một loại áp lực lạnh như băng.

Machi tiếp tục tết đồ chơi của mình, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nóc nhà màu nhạt đối diện, trên nóc nhà là một đống hoa hình dạng chuông nhỏ màu vàng kim, sáng trắng lên dưới ánh trăng, lờ mờ thấy được phấn hoa đang bay trong gió toả huỳnh quang màu vàng.

Ngón tay vô ý thức co lại một chút, đều là hoa, nơi này không có góc nào không trồng hoa sao? Những cái thứ này đâu thể ăn được, một chút giá trị cũng không có.

Ngoài một đống tên không có chút cảnh giác, còn có một đống hoa không thể ăn, nhàm chán, nơi quỷ quái này thật khiến người ta không thích ứng nổi.

"Thì là hình như." Nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt càng ngày càng âm ngoan, kiếm trong tay cũng càng nắm chặt.

"Bang chủ chính là bang chủ, còn hình như sao? Nhãn lực của anh bị giảm đi phải không." Dưới chiếc áo cao cổ màu đen, cặp mắt hẹp dài kia liếc mắt một cái, ánh mắt tràn ngập lạnh lùng.

"Feitan, hiện tại tôi rất muốn giết người." thanh kiếm trong tay rung lên, đôi mắt nổi lên đầy tia máu, mí mắt xếch xuống như đang cố gắng kiềm chế.

Machi cảm nhận được sát khí của đồng bạn, ném vật trang trí không cẩn thận gấp hỏng xuống đất, lại thuận tay lấy vật trang trí khác rơi trên đầu bắt đầu gấp rồi gỡ, bình tĩnh nói: "Nobunaga, khắc chế đi, bang chủ đã nói là trước khi ra Esme không được nháo chuyện, hơn nữa tận lực không được giết người."

(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ