Tôi hẳn là người xuất phát cuối cùng của phố Bối Bối, bởi vì khi tôi ở trong sân cắt tóc cho hắn, rất nhiều hàng xóm của tôi đều khiêng cuốc, liêm, dao đi qua cửa nhà tôi, bọn họ dùng một loại ánh mắt rất... không nói nên lời nhìn nhìn kéo trên tay tôi, rồi lại nhìn nhìn hắn đang nhắm mắt dưới cái kéo.
Tôi nhẹ nhấc lên một lọn tóc, cái kéo im lặng cắt đi những bộ phận thừa ra, tôi rất kỳ quái khi thấy ánh mắt của bọn họ. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là bình thường khi đi qua nhà tôi, hàng xóm đều lên tiếng chào, nhưng hôm nay bọn họ vừa thấy tôi đang giúp người cắt tóc thì miệng đang há định chào lại nuốt trở về, sau đó vẻ mặt kinh ngạc ngây ngốc tránh ra.
Được rồi, tôi có thể lý giải là mọi người sợ tôi không cẩn thận sẽ làm hắn bị thương, cho nên mới không lên tiếng chào sao?
Nhưng thợ sửa chữa à, anh rõ ràng đi qua cửa nhà của tôi, sao bỗng dưng lại lui từng bước một lui lại, anh không biết vẻ mặt mờ mịt của anh khi đang ôm thùng trông rất đáng yêu sao? Còn nữa, anh dụi mắt cái gì, lại còn vừa dụi vừa bước đi lầm bầm lầu bầu "Mình bị hoa mắt rồi, gần đây giấc ngủ không đủ, Samee lúc nào cũng thét chói tai, đúng là ầm chết người."
Lạ nhất là Harris, tôi có thể xác định ngay từ đầu ông ấy chắp tay sau lưng, một bộ trưởng giả nhàn nhã đi vào cửa nhà muốn tìm tôi, bởi vì ông ấy đứng ở ngoài cửa cổng nhà cười há miệng, khẩu hình rõ ràng là tên của tôi, nhưng còn chưa nói ra tiếng thì mặt liền vặn vẹo, biến thành "A?"
Harris chắp tay sau lưng, đi guốc gỗ, từ từ lùi lại trở về đường cũ, tôi nghe thấy rất rõ tiếng ông ấy u buồn lải nhải "Aiz, chẳng lẽ mình bị Bella đánh nhiều đến nỗi não chấn động? Nhất định là như thế, mình nằm mơ rồi, ảo giác rồi, cái tên từ nơi quỷ quái kia đi ra thế mà lại ngoan ngoãn để cho người khác cầm kéo động loạn trên đầu mình? Ảo giác ảo giác rồi, nên tìm bác sĩ khoa thần kinh hay là khoa não đây? Nếu không thì đi cả hai khoa..."
Tôi cảm thấy Harris thật sự là não bị chấn động, nếu không phải thì là tại chứng bệnh già cả ngu ngốc đến thăm sớm, tôi đâu có đột nhiên biến thành quái vật hồ Lochness chứ, ảo giác cái quỷ.
"Xong rồi." Tôi giúp hắn phủi phủi vụn tóc, rút về khăn mặt đang bao quanh vai hắn.
Hắn mở mắt, bị mặt trời chói chang trên hành lang chiếu vào làm mắt hơi nhíu lại, sau đó thói quen đưa tay tính vuốt tóc ra sau, vừa chạm vào tóc mới phát hiện tóc ngắn đi không ít.
"Tóc của cậu rất tốt, mọc rất nhanh, bình thường sau ba tuần nếu mặc kệ thì nó sẽ dài vượt qua mắt, về sau nhớ rõ thường xuyên cắt tóc." Tôi sắp xếp các dụng cụ, sau khi cắt tóc, trông hắn càng thanh tú sạch sẽ, bớt đi tối tăm trầm tĩnh lúc trước.
Thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, gương mặt dán băng dán OK có họa tiết đóa hoa nhỏ, hắn tò mò vuốt vuốt mái tóc ngắn lạ lẫm, không hiểu sao lại nhe răng tươi cười rất đơn thuần. Đúng lúc tôi quay đầu lại nhìn thấy, dù chỉ trong nháy mắt nhưng cũng khiến tôi không nhịn được mỉm cười, có lẽ trong buổi sáng ánh mặt trời ấm áp này, một giây đơn thuần ấy hẳn là về sau rất khó lại được nhìn thấy, nhưng cũng đâu có sao, tôi nghĩ mình nhất định sẽ quý trọng tốt hình ảnh nhỏ đáng yêu này, giống như gìn giữ các bạn cũ hồn nhiên của tôi vậy, lấy ra ngẫm nghĩ nhấm nháp khi uống trà, lòng yên tĩnh, hey, thì ra cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.
RomanceCâu chuyện tình yêu của đầu lĩnh con nhện và cô gái trồng hoa Nhân vật chính: Miru, Chrollo Tác giả: Mạn Không Nguồn edit: https://mongthuycungs2.wordpress.com/