"Đau không?" Ăn điểm tâm xong, tôi lấy hộp thuốc ra, giúp hắn bôi thuốc vào vết thương trên mặt.
"Không có cảm giác gì."
"Nhất định là rất đau." Tôi biết rõ lực đạo của mình, đang nửa tỉnh nửa ngủ thì căn bản sẽ không nương tay, lấy một cái băng dán OK dán lên vết thương bên má hắn.
"Có chút tê, nhưng không đau." Hắn vươn ngón tay sờ sờ băng dán OK đang dính trên mặt mình, hơi tò mò thứ này có công năng gì.
Trước lúc hắn ra cửa, tôi gọi lại hắn, đưa cho hắn hộp cơm bọc vải màu nhạt lấy trong phòng bếp "Cơm trưa đây, ăn xong nhớ mang hộp về." Tôi sợ hắn tắc hết thức ăn xong sẽ tùy tay ném hộp sang một bên.
"Còn nữa, đi đường cẩn thận nhé."
Hắn khẽ mỉm cười "Ừ."
Nhìn bóng dáng hắn mở cổng nhà đi xa, khuôn mặt tươi cười của tôi lập tức cứng lại, tay đấm đấm vai "Đau chết đi được." thằng nhóc kia không biết khống chế lực đạo sao? Siết chặt như vậy để làm gì chứ, sợ tôi nửa đêm nhào lên sàm sỡ cậu sao?
Thôi vậy, mua ít thuốc trị thương để bôi đi, hắn có thể ngủ được là tốt rồi.
Đang sửa sang lại các loài hoa nhận được tối hôm qua thì điện thoại vang lên, tôi chạy tới nhấc lên, là cuộc gọi đến từ Lệ Đại Đạo.
"Miru, em còn hoa hồng Đại La không? Ngày mai là lễ hội hoa rồi, nhưng hoa trong cửa hàng không đủ, nếu có thì cho chị một giỏ."
Là tiếng của Manuel, âm thanh gợi cảm mang một chút quyển rũ, mỗi lần nói đến âm cuối luôn luôn bất giác vang dài, thoải mái mà ngọt ngào, nghe qua điện thoại càng rõ ràng hơn.
"Có, Manuel, gần đây chị có khỏe không?" Tôi cười nói, tôi rất thích Manuel thành thục lại mị lực, mới hơn hai mươi tuổi mà cô ấy đã sở hữu một cửa hàng đồ xa xỉ cao cấp của Lệ Đại Đạo, quen biết cô ấy là vì cư dân phố Bối Bối hay mua đồ ở Lệ Đại Đạo, thường xuyên qua lại liền quen thuộc nhau. Nhưng nói ra thì thật xấu hổ, tôi rất ít mua hàng nhà cô ấy, vì quý giá thật sự không phù hợp kinh tế học của tôi.
"Cám ơn Miru, sinh ý thịnh vượng." Manuel cười ngọt ngào có thể khiến xương cốt người ta nhũn ra.
Tôi hoài nghi kiểu người đàn ông nào có thể chinh phục được một cô gái cường thế như Manuel .
"Miru, lúc đi qua quảng trường lớn Esme, thuận tiện mua giúp chị táo đỏ, chị sẽ chuẩn bị hồng trà tốt nhất để chờ em."
"Được, em phân loại hoa xong rồi liền mang đến giúp chị ngay."
Tắt điện thoại, thu dọn hoa xong liền chạy ra vườn hái một lẵng hoa hồng Đại La, mang thêm cái túi xách nhỏ, bên trong là tiền và thẻ tín dụng chuẩn bị ra ngoài.
Đi đến quảng trường lớn Esme, thấy người đi đường nhiều lên, hầu như toàn là gương mặt xa lạ. Dù là cửa hàng tư nhân hay là cửa hàng nhà nước, rất nhiều xe vận chuyển các loài hoa đến đi liên tục, không đếm được. Khắp nơi toàn là mùi hoa, đi trên đường thường xuyên gặp cư dân bản địa cầm theo một lẵng đựng hoa của nhà mình tặng từng đoá từng đoá cho người qua đường, không khí sôi nổi mà yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.
RomanceCâu chuyện tình yêu của đầu lĩnh con nhện và cô gái trồng hoa Nhân vật chính: Miru, Chrollo Tác giả: Mạn Không Nguồn edit: https://mongthuycungs2.wordpress.com/