Về nhà nhìn thấy hắn mang cái đầu bù xù, đứng ở cạnh bàn ăn cầm một cái bánh mì kiểu Âu ăn. Áo ngủ còn chưa thay, cũng không đi dép, cực tuỳ ý và lôi thôi.
Tôi cầm hộp thuốc gia đình ra, chạy tới kéo tay tên lười 'cơ bản vừa mở mắt cũng chỉ muốn ăn' kia, dí hắn ngồi xuống sô pha, lấy ra thuốc mỡ, dùng đầu ngón tay quyệt ra một chút, nói: "Không được ăn nữa, cậu nghiêng sườn mặt về phía tôi một chút."
Trong tay hắn còn cầm một nửa bánh mì, liên tục tắc vào miệng làm miệng phình lên, đúng là một khuôn mặt bánh mì. Hắn rất thoải mái nuốt hết xuống rồi lại cắn một miếng bánh mì mới nghiêng mặt, tôi nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ trong suốt lên trên mặt hắn "Đau không?"
"Không có cảm giác gì." Hắn có chút buồn ngủ híp mắt lại, đôi mắt đen hơi mơ màng, sau đó lại cắn bánh mì.
Thần kinh cảm giác của cậu mất cân đối sao, sao có thể không cảm thấy gì, sĩ diện sẽ chỉ khổ thân mình thôi có biết không.
Tôi lấy đi miếng bánh mì chỉ còn một nửa trong tay hắn "Đợi lát nữa hẵng ăn, không thì không thể bôi được thuốc."
Hắn nhìn ngón tay trống trơn, có chút ủy khuất.
Tôi đen mặt, chỉ còn có một ít bánh mì, cậu chết cũng phải ăn sạch sao? Cái chứng 'buộc phải ăn hết đồ ăn trong tay' của hắn càng ngày càng nghiêm trọng.
Đành phải trả lại bánh mì cho hắn, để hắn tiếp tục nuốt. Nuốt hết rồi mới bắt đầu bôi thuốc, khuôn mặt vốn đẹp trai giờ lại thêm mấy vết thương, lòng tôi đau quá. Nhưng cũng nhờ da mặt hắn dày, dù bóp kiểu gì cũng không quá sưng, cho nên mới thoát khỏi vận mệnh bị hủy dung.
Lấy ra hai băng dán OK hình chữ x dán lên mặt hắn. Hắn lại bất giác híp mắt lại.
Tôi nhìn mái tóc lộn xộn của hắn, dùng một bàn tay nhẹ ấn bàn tay hắn đang tùy ý để trên đầu gối, nhẹ giọng nói: "Đừng nhúc nhích nhé."
Hắn không chút để ý "ừ" một tiếng.
Tôi dùng năm ngón tay vuốt vuốt mái tóc rối bời của hắn, khi đầu ngón tay lướt qua sợi tóc có thể cảm nhận được sự mềm mại nhẵn nhụi, khi vuốt tóc mái xuống dưới, tôi nhìn thấy mắt hắn nửa mở, tôi hiểu rõ nói: "Quá dài, tóc đã gần phủ hết mắt rồi, tóc đâm vào mắt, chả trách cậu luôn híp mắt, ngày thường thấy cậu thích vuốt tóc mái ra sau đầu, tôi còn tưởng rằng đó là một trong các thói quen của cậu nữa"
"Dài? Dài như vậy còn chưa đủ, qua một thời gian nữa, khi có chiều dài nhất định thì dùng dao cắt sẽ dễ dàng hơn." Hắn nhướn mắt lên trên nhìn mái tóc của mình, sau đó nói với tôi.
Dùng dao cắt... chẳng lẽ trong đầu cậu chưa từng xuất hiện thứ gọi là 'kéo' sao.
Hơn nữa, nhìn tóc ngắn so le không đồng đều kia của hắn, khó mà để mặc cậu dùng đao tước được.
Tôi trợn tròn mắt, không hề cho nói cơ hội cự tuyệt: "Cơm nước xong, tôi giúp cậu cắt tóc."
Ánh mặt trời đầu tháng năm có cảm giác nhẹ nhàng trôi nổi, hơi ấm áp yên tĩnh, mùi hoa trong không khí cùng sắc hoa tươi cả vườn nổi bật rõ ràng lọt vào trong tầm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.
RomanceCâu chuyện tình yêu của đầu lĩnh con nhện và cô gái trồng hoa Nhân vật chính: Miru, Chrollo Tác giả: Mạn Không Nguồn edit: https://mongthuycungs2.wordpress.com/