"Nơi này hoa không nở được." trong con ngươi lạnh lẽo là một mảnh đạm mạc, giống như là tôi đang làm một chuyện rất ngây thơ nhưng hắn lại vui vẻ dung túng.
"Vậy sao? Không nở được thì thật đáng tiếc, nhưng vẫn nên thử xem sao, hiệp hội Green lai tạo ra được một loại mầm hoa tên là Tử có sức sống rất mạnh, cho dù không có nước, cho dù trời luôn đầy mây, cho dù chỉ có một tầng bụi đất rất mỏng cũng có thể sinh tồn, hơn nữa biết cố gắng chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để nở hoa, loại hoa này quả thực rất giỏi." Tôi kéo khẩu trang xuống, vươn tay lấy tiếp một nhúm hoa Tử có lông nhỏ trong bao, đưa đến bên miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, chúng nó liền bay đi rất xa. Mùi hương của hoa Tử rất được, trên năm cánh hoa có những sáu loại nhan sắc, trông cực kỳ tiêu diễm, nếu nó có thể nở ở nơi này, không biết khi lớn lên sẽ trông như thế nào?
"Bùn đất của Meteorcity không có chất dinh dưỡng để các thực vật bình thường sinh trưởng, các loại ô nhiễm khiến cho nơi này biến thành một vùng đất tràn ngập kịch độc, cho dù mầm hoa của hiệp hội Green có thể sinh trưởng ở nơi này, thì cuối cùng chắc chắn sẽ biến thành loại biến dị. Đất cằn cỗi và hoàn cảnh khắc nghiệt sẽ không cho phép bất kì thực vật nào thảnh thơi nở hoa, hơn nữa đống hoa linh tinh này lại không thể làm đồ ăn." Hắn trực tiếp ngồi xổm xuống, thái độ tùy ý mỉm cười nhìn phía đường chân trời, u ám lạnh lùng in hằn trong đồng tử mắt đen thuần như thủy tinh cầu nhưng lại vô cùng hắc ám của hắn.
"Ô nhiễm đến mức cực kỳ nghiêm trọng." Tôi hiểu ý hắn, không cần phải đi khắp nơi này, chỉ cần nhìn một khu nhỏ toàn núi rác rưởi độc hại này là hiểu thành phố này đang bị hỏng nặng đến mức nào.
Nguyên nhân Meteorcity bị xã hội hiện đại cách ly có rất nhiều, nhưng xét đến cùng thì không ai, không có một quốc gia nào có thể gánh nổi trách nhiệm đưa Meteorcity trở lại xã hội cả. Vấn đề xử lý, giải quyết rác rưởi sẽ đi vào ngõ cụt, vùng đất đang bị ô nhiễm hoàn toàn cũng không thể giải quyết được, người của Meteorcity vốn bị bỏ đi cũng không thể an trí được, đành phải làm như không thấy, dùng lưới sắt và tạo ra sa mạc để cách ly, lãnh đạm ép nơi này vào sổ đen. Lấy thái độ của một người xem để bình luận, tôi cũng chỉ có thể thở dài cho vùng đất chồng chất các loại không công bằng này, có lẽ các loại không công bằng ấy là nguyên nhân khiến cho Meteorcity trở nên tàn khốc như thế đi.
Vùng đất bị lãng quên, Meteorcity trong thế giới Hunter.
Hoa Tử bay xa, sẽ rơi xuống nơi nào? Tôi phủi phủi tay, ngẩng đầu nhìn trời, một mảnh màu tím đậm dần dần nhuộm đường chân trời, tôi bỗng nghĩ, nếu là bọn họ – những tên bạn già vô pháp vô thiên của tôi, nếu đi đến nơi này, bọn họ sẽ làm gì? Ha ha, nhất định sẽ sống phấn khích hơn tôi rất nhiều, bởi vì bọn họ đều là những người mà một khi đã quyết định đường muốn đi, thì dù có đầu rơi máu chảy cũng không chịu quay đầu, không trốn chạy sự thật nhưng cũng không buông tha lý tưởng, cho dù có bị gãy chân cũng sẽ dám đơn độc một mình lết đến Tây Tạng, chỉ để nhìn một khoảng bầu trời trong sạch thuần túy hơn bất cứ đâu.
Tôi từng ở một buổi tiệc trà xã giao thảo luận chuyện giấc mộng và thỏa hiệp, cuối cùng một đám trẻ con siêu lớn tuổi ôm vai nhau cười ha hả ra kết luận, chuyện đáng sợ hơn cả cái chết chính là buông tha cho con đường mà ban đầu mình đã quyết định phải đi, thỏa hiệp thì không nhất định sẽ chết, nhưng buông tha cho việc tiếp tục sống mới là vô vị. Aiz, một đám chủ nghĩa điên cuồng vì lý tưởng, nhưng tôi lại thích họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.
Storie d'amoreCâu chuyện tình yêu của đầu lĩnh con nhện và cô gái trồng hoa Nhân vật chính: Miru, Chrollo Tác giả: Mạn Không Nguồn edit: https://mongthuycungs2.wordpress.com/