Chương 52: Chúng ta về nhà đi

148 19 0
                                    

Thôi vậy, rất nhiều lúc tôi thật sự hết cách với thằng nhóc này, nhất là khi hắn thật tình cười với mình. Quay mặt đi, kéo tay hắn đi trong trang trại hoa, hiếm khi thấy hắn lộ ra cảm xúc đơn thuần, tuy rằng tôi không biết thì ra nghịch bùn đất, khiến chính mình cùng trang trại hoa trở nên vô cùng thê thảm sẽ làm hắn cao hứng, đừng có nói là hái hoa nhiều quá cho nên mất kiên nhẫn, mới trực tiếp dùng tay đi bốc đất bật cả gốc Mân Côi đi.

Toàn thân cao thấp tất cả đều là bùn đất, còn cả gương mặt kia nữa, đông dính một chút bùn tây dính một chút đất, tính trẻ con của hắn sao mà nặng như vậy?

"Miru."

Tiếp tục đi, không thèm để ý hắn, cho dù thật sự không tức giận nổi, nhưng cũng không thể tha thứ hắn dễ dàng, bằng không về sau hắn còn như vậy thì làm sao bây giờ.

"Miru." âm thanh của hắn trầm thấp, khàn khàn nhưng trong trẻo lạnh lùng thêm chút từ tính, khiến cho người nghe có cảm giác bị mê hoặc, người nào không biết chuyện nghe xong còn tưởng rằng thằng nhóc này cực dịu dàng dễ đáng tin tưởng.

Quả nhiên bề ngoài, âm thanh gì gì đó tất cả đều là mây bay, nói trắng ra là thằng nhóc này chuyên tùy hứng làm bậy thành cực phẩm rồi.

Hắn nắm lại tay của tôi, nắm có chút chặt, tôi bị hắn giữ lại, quay đầu nhìn hắn.

Thấy hắn tay kia ở túi quần lục lọi, rồi lấy ra một đóa hoa Mân Côi tím nửa nở, nhan sắc mát lạnh trong sáng, đóa hoa mới mẻ vừa thấy là biết nó được hái xuống không lâu. Hắn cầm hoa rất cẩn thận cài lên tai tôi, làn da mẫn cảm bên tai có thể tinh tường cảm nhận được cái mát lạnh của lá hoa chạm nhẹ vào.

Mùi thơm ngát của đóa hoa gần trong gang tấc, dỡ xuống biểu cảm cứng rắn, ánh mắt tôi nhu hoà dần lên, được rồi, tôi thật sự chịu thua cậu.

Thấy hắn còn dùng đôi mắt màu đen kia trông mong nhìn tôi, tôi cười khẽ hai tiếng, buông cái lẵng đựng cơm dã ngoại bên tay trái xuống, lấy từ túi quần ra một cái khăn tay, nói với hắn: "Đầu cúi thấp một chút."

Hắn làm theo, tôi thả lỏng lực đạo giúp hắn lau đi bùn trên mặt, thấy hắn hơi hơi hạ xuống mi mắt, biểu cảm trên gương mặt dần dần nhu hòa, hiểu ra là hiện tại hắn đang cực thoải mái vô phòng bị.

Nhẹ lau sạch bùn trên mặt hắn, vươn đầu ngón tay thuận tiện dán lại băng dán OK bị lỏng ở má hắn.

Sau đó nhấc cái giỏ lên, nắm lấy tay bẩn của hắn nói: "Đi thôi, chúng ta đi xin lỗi."

Đã làm sai chuyện, thì phải đi giải thích xin lỗi.

Muốn nói một câu "Xin chào" thôi mà cũng có thể dùng vẻ mặt đằng đằng sát khí để nói, vậy nếu muốn nói với người ta câu "xin lỗi" thì... cực khó khăn đúng không?

Tôi phát hiện khi hắn mang vào mặt nạ tươi cười khả cúc thì nói gì biểu cảm gì cũng có thể thực hiện rất tự nhiên, chỉ khi nào muốn hắn dùng thái độ chân thật một chút để giao tiếp với người khác thì trên cơ bản cơ hồ mọi từ ngữ lễ phép thông thường đơn giản nhất không có một cái là có thể tự nhiên nói ra miệng, hơn nữa không chỉ có bộ mặt biến thành mặt than, ngay cả ánh mắt cũng 'mặt than', một câu vô cùng đơn giản 'xin chào' cũng có thể khiến hắn mất tự nhiên, thật là, biểu cảm đơn giản như vậy mà cũng cần tôi phải đến giúp. Tôi cũng không muốn hắn lại dùng cái mặt nạ kiểu 'Tôi chính là muốn lừa gạt các người" đáng giận kia để nói có lệ với những người trồng hoa của trang trại.

(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ