Bạn có từng nghĩ tới... muốn tự do như gió.
Hình như tôi lại nhớ tới cái đêm ba năm trước đây, hoa của phố Bối Bối ở trong ánh lửa nở rộ sáng lạn, Esme mà chúng tôi luôn bảo vệ đang an tường ngủ say. Chiếc áo gió có chữ 'Pháp' màu đen của Touya Kaidou hiện lên dưới ánh trăng như đang kiêu ngạo tuyên cáo, lấy máu tươi cúng tế phòng tuyến bị xâm nhập. Điên cuồng, coi thường, tàn khốc, thậm chí là tự do làm bậy đã khắc sâu vào xương tủy, tại một khắc kia, đội chấp pháp và người của Meteorcity đâu có gì khác nhau?
Majo đứng ở trong vườn nhà tôi, trầm mặc mà âm ngoan, mái tóc màu xanh rối tung giống như đã trở thàn h một phần của gió, thảnh thơi bay lên. Chiếc roi dài màu tuyết chính là một loại cụ thể hoá khác của sức gió, anh ta quay đầu cười với tôi, trong cái tươi cười ấy không có một chút thương hại "Nhóc quỷ, trăm ngàn đừng quay đầu đấy, bằng không tôi không dám cam đoan sẽ không giết cả nhóc đâu."
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng là câu đầu tiên mà anh ấy nói với tôi.
Người có năng lực niệm khống chế gió, không thích bị trói buộc và ràng buộc. Nếu không đuổi kịp bước chân của anh ấy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng lãnh khốc của anh ấy đi xa dần.
Đêm hôm đó, tôi đứng trước cửa sổ tầng một, mắt nhìn trận giết chóc, chẳng hề có một giây nào là muốn quay đầu đi, nói đến nói đi thì tôi cũng là một cái tên không biết điều, tùy hứng đến mức không thuốc nào cứu được, những sinh mệnh đã biến mất trong gió kia, lượng máu tươi đã nhuốm lên cánh hoa kia đã khiến tôi quyết định trồng hoa hồng Đại La đỏ tươi sau này.
Majo bảo tôi không cần quay đầu, tôi không quay đầu, bởi vì ngay từ đầu tôi đã ngay mặt đối diện anh ấy, cho dù là Địa Ngục, sự cố chấp của tôi cũng không cho phép chính mình dễ dàng lùi bước.
Có phải rất ngốc hay không khi mà bàn tay mọi người nhiễm máu tươi đứng trên vùng đất cũng tàn nhẫn, tôi làm sao có thể dễ dàng tha thứ duy chỉ một mình mình thoải mái quay lưng lại coi như không biết như vậy chứ, chẳng sợ không ai cần tôi giúp, chẳng sợ tôi không hề có một chút năng lực nào, tôi cũng sẽ không cho phép chính mình chạy đi, nếu ngay cả chút quật cường này cũng không có, thì bạn nghĩ tôi phải sống như thế nào?
Cho tới bây giờ, tôi cũng không hề yếu ớt như người ta nghĩ, ít nhất, trong mảnh vườn hoa đầy máu tươi ở Esme kia, tôi từng đi chân trần bước qua.
Tôi không có năng lực niệm, không có võ công hay kỹ năng bảo vệ tuyệt đỉnh, thể lực so với một người bình thường thậm chí còn yếu hơn ba phần, khi sự nguy hiểm thổi ở bên tai tôi, tôi luôn ngây người hai giây, da thịt bên tai nổi da gà lên. Phản ứng đầu tiên chính là nắm chặt nắm tay, lấy tốc độ nhanh nhất có thể để chạy thoát, chật vật khiến tôi loạng choạng lùi ra sau vài bước rồi ngã ngồi xuống đống tạp vật có góc cạnh, chúng cứa mạnh vào da thịt khiến tôi đau đớn. Hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi trên trán rơi xuống dưới, tôi nắm chặt một con dao nhỏ sắc bén trong tay, lưỡi dao lóe lên trong ánh sáng bụi, cảm giác thật ớn lạnh.
Chỗ tôi vừa ngồi bỗng xuất hiện một người phụ nữ tóc dài, hai mắt cô ta trợn to, môi đỏ tươi hơi mở, miệng đầy máu, hai cánh tay trắng bệch không có chút sức sống đang giơ lên, cứng ngắc giống như hai cái thanh sắt, đó là cử động cuối cùng trong đời cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Hunter X Hunter) Chrollo, em chỉ là một người bình thường.
RomanceCâu chuyện tình yêu của đầu lĩnh con nhện và cô gái trồng hoa Nhân vật chính: Miru, Chrollo Tác giả: Mạn Không Nguồn edit: https://mongthuycungs2.wordpress.com/