Sau khi quan khách chúc mừng đã vãn đi gần hết, Tiêu Chiến được dì Hạ đưa về hỷ phòng. Trên suốt dọc hành lang dài hun hút, lướt qua không biết bao nhiêu khung cảnh tư mỹ quang sắc xung quanh, anh cũng không có ngẩng đầu nhìn lấy một lần. Chỉ lầm lủi dán tầm mắt xuống những viên gạch tròn bên dưới, vội vã nương theo bước chân người trước mặt mà đi tới.
"Thiếu cô gia, đây là tân phòng của cậu. Vào nghỉ ngơi đi, thiếu gia nhất định sẽ sớm quay về."
Tiêu Chiến khó khăn kéo giãn cơ mặt có chút căng cứng, cho đến khi in hằng lên một đường cong mờ nhạt, nhưng vẫn còn chưa thể rũ nổi hết nét gượng gạo, mới hướng dì Hạ ở trước mặt gật đầu
"Dì Hạ! Sau này cũng đừng gọi con như vậy. Dì cứ gọi tên con là được rồi!"
"Vậy cũng được! Cậu mau vào đi! Đêm nay...cũng đừng chiều thiếu gia quá mức a!!"
Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ lựng lên, tầm mắt cũng bối rối không biết là phải đặt vào nơi nào bởi vì ngại ngùng xấu hổ đang kéo đến vây lấy toàn bộ suy nghĩ của anh.
Rất may là dì Hạ sau đó cũng không có đối cậu bồi thêm ý tứ gì, chỉ nâng nhẹ khoé môi vui vẻ cười cười, rất nhanh quay lại bước chân, một mạch rẽ về hướng trái phía tây lầu, dường như ý định muốn đến phòng của lão gia và phu nhân.
Tiêu Chiến đứng ở đó nhìn theo dáng dấp người phụ nữ trung niên với mái tóc đã pha bạc quá nửa phần đời, cho đến khi cái bóng lưng thanh gầy ấy xa dần, rồi khuất hẳn phía sau chậu cây tử đằng lớn, đặt bên cạnh cánh cổng chạm khắc đôi phượng vũ môn, nối liền hậu viện tây gian và trung gian.
Còn lúc này ở trên khoảng trời cao vút, thật sự đã bắt đầu ngã màu u tối rồi. Tiêu Chiến cũng không một mình tần ngần đứng ở trước cửa phòng nữa, mà nhẹ nhàng xoay người, nâng lên bàn tay thon thả đẩy cửa bước vào bên trong.
Ngay lập tức ở phía đối diện đập vào đáy mắt trong vắt tựa mặt hồ giữa mùa lá rụng đang dần chuyển sang sắc đồng nhàn nhạt của anh là chiếc giường quá khổ, cùng bao phủ trên đó một mảng rèm lụa thắm đỏ uyên ương vô cùng nổi trội.
Sát cạnh đầu giường còn kê một chiếc tủ ngang tầm, với ngăn kéo từng ô chạy dài tiếp đất. Lại thêm ở tay cầm nạm kín ngọc phỉ sẫm màu lam khiết, bên trên còn có cả tấm gương rộng bóng loáng, không nhiễm dù chỉ là một hạt bụi mờ.
Tiêu Chiến ngây ngẩn đem tầm nhìn đảo nửa vòng, liền nhìn ra ở hai phía đối nhau trên mặt tường màu xanh nhạt đồng bộ dán đôi câu hồng liễn
Tân Xuân Bách Lạc
Phúc Hỷ Trạch Thiên
Ngụ ý cầu chúc cho đôi tân nhân vĩnh kết, đều có thể tương tương ái ái, con cháu đầy đàn.
Ở chính trung của căn phòng, là bộ bàn trà lớn được làm bằng gỗ mun đen tuyền, tứ trụ chạm hổ, viền mộc chạm rồng. Trên mặt bàn còn đặt một đôi long trảo kim sa bằng vàng, phản chiếu lại ánh nến huyền ảo ở bên cạnh. Vậy nên thân rồng đang uốn lượn kia, toàn bộ đều như đang phát ra một thứ ánh sáng huyễn hoặc đến mơ hồ, bất quá nó lại vừa vặn bức ép lên con ngươi sầu lắng của anh, ngàn vạn tia chói loá kinh hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂN
FanfictionCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, sinh tử văn, ngược luyến, lấy bối cảnh giả tưởng thời kỳ cận đại Trung Quốc. Giới thiệu: Nhất Bác là con trai út của một thế gia hào môn, vì sự bắt ép của cha mẹ nên phải buộc lòng lấy anh về làm vợ, trong khi cậu đang y...