C22.Lạc Hồng Loạn Trục Mê*

9.3K 736 413
                                    

Mây bạc che lấp thềm trời xám màu ảm đạm đang phủ đầy sương muối ở đằng tây. Cuối cảnh vườn thượng uyển xác xơ, tán cây tử đằng nghiêng ngã ngóng đợi kẻ phương xa. Nam hướng tuyết lan ngơ ngác phủ lấp bên rào, thổn thức nhỏ giọt lệ sầu sau đêm giông bão. Ngay cả tử liên hoa tàn hương úa nhụy, cũng thôi rộn ràng đua sắc nữa, chỉ mòn mỏi khép mình, chờ mong ngọn đông phong nức lòng đang thổi đến.

Đêm tháng chạp trường canh rất lạnh, không có chút hơi ấm của người ở cạnh bên lại càng tăng thêm muôn phần rét mướt thảm thiết, khiến mảnh linh hồn đơn chiếc quạnh hiu giờ này, cũng đã bắt đầu run rẩy nhịp nhớ nhung.

Tam thiếu họ Vương quá độ nửa khuya đã lên thuyền từ bến cảng Chiết Giang, mặc cho phụ thân hắn có phản đối thế nào nhưng hắn vẫn nhất quyết muốn sớm một chút quay về nhà.

Hắn nghĩ, ở nơi đó có người đang đợi hắn!

Đầu giờ mão tam thiếu cùng sai đinh theo hầu đã về tới cổng chính tiền môn rồi, Vương Ngạn Thiên có lẽ bởi vì tuổi cao sức kém nên có chút mệt mỏi sau chuyến đi dài liền đổ nhanh cước bộ tiến thẳng qua tây lầu ý định nghỉ ngơi. Mà cùng lúc này Tứ phu nhân cũng đang đợi sẵn chồng mình nơi sảnh đường, còn cố ý châm đầy một bình bạch nhĩ nghi nghút, để thanh trần cho Vương lão gia.

Đoạn đường từ tiền môn phải đi ngang một hành lang nối giữa tây lầu và trung lầu, ngói đỏ trên cao nhiễm sương mờ tuyết ảo vẫn còn hàm đọng chưa tán hết, tí tách hoá thân thành thủy châu, nhỏ giọt tràn xuống trái tim hắn, thấm đến ướt nhoà từng trận ngọt ngào hệt như mật đào của lũ ong bướm phong tình đánh rơi.

Vương Nhất Bác có chút gấp gáp muốn gặp hài nhi một lúc, hắn vốn dĩ khi ở Chiết Giang đã mua đầy cả hộp đồ chơi lớn, cùng với quần áo trẻ nhỏ, hiện tại trong lòng hắn cũng rất mong chờ được nhìn thấy nét mặt ngốc nghếch như mèo con háo hức của người kia nữa...

Bước chân liếng thoắng vội vã lướt trên tiếng lá vàng giữa đông càn buông mình rơi rụng, gió hồi hợp lao đến bất lực ngăn trở khoảng cách trùng trùng tận tận nhưng mỗi lúc lại mỗi trở nên kề cận này, muốn níu kéo hắn có thể hay không trễ thêm một nhịp từ ly.

Đâu đó nhạn đen lạc đàn kêu gào thảm thiết, từ nhành thông già độc mộc bên kia bờ tường cao đập cánh bay mãi lên trời. Vương Nhất Bác đương thì đã qua khỏi cánh cổng chạm trổ điểu phụng cầu loan ngự ở trung lầu, chỉ đáng tiếc thay hắn nào biết được, hiện tại trong lòng nếu vui vẻ càng dâng tràn hơn một bậc, thì đau đớn cũng như vậy lũ lượt chực chờ ở phía trước.

"Tam thiếu, con sáng sớm đã về đến rồi sao?? Chẳng phải lão gia đã sai người báo quá ngọ mới tới nơi à??"

"Là...là công việc kết thúc sớm một chút nên... À! Má Hạ, người cũng đến thư phòng phải không??"

Vương Nhất Bác nửa đường gặp được Hạ dì đang đi từ tiểu gian rẽ hướng sang trung lầu, trên tay còn bê theo chậu nước rửa mặt nghi ngút khói cùng một cái khăn bông lớn, hắn liền bước tới muốn đỡ giúp nhũ nương của mình nhưng liền bị bà từ chối.

"Má Hạ! Anh ấy có khoẻ không??"

Lần đầu tiên Hạ dì nghe thấy thanh âm của hắn nhỏ nhẹ mềm mỏng hết mực, khi nhắc đến người kia. Ở trong lòng bà bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng cứ đau đáu đeo mang, lại còn muốn nghĩ xem làm cách nào để nói với hắn mấy chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra gần đây, nhưng vẫn là chưa kịp phân bày rành mạch cái gì, thì bước chân cũng đã tự lúc nào chạm tới trước ngưỡng thư phòng yên ắng rồi...

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ