C4.Thống Nhật Vị Hồi Lai

11.2K 1K 505
                                    

Cánh cổng sắt ở trung uyển nối liền hậu viện và tây lầu dường như là bị đạp đổ, tạo ra thanh âm rền vang như sấm dội giữa cảnh trời tà đang hờ hững ủ tràn một bầu muộn phiền chất chứa.

Tiếng bước chân cùng tiếng huyên động của gia đinh trong nhà náo loạn thành một đoàn rối rắm, không phân định rõ rốt cuộc là loại tạp âm gì?

Tiêu Chiến bần thần ngồi ở trên giường cùng với thân người tê dại, duy chỉ có đôi mắt sâu thăm thẳm là khẽ động một vòng, vô hồn nhìn ra phía cửa sổ mở toang chói nắng.

Mấy cơn gió nghịch ngợm mang theo mùi hương tử liên ngoài vườn nhè nhẹ thổi luồn vào không gian tĩnh lặng nơi này, nhưng lại chỉ dám khép nép nấp sau chậu hoa sứ trắng hồng xen kẽ đặt trên kệ cao kề bên chiếc rèm lụa đỏ yểu điệu mỏng manh đang xô nhau từng nhịp chậm rãi lắc lư.

Cánh cửa phòng là thứ tiếp đến bị tra tấn bằng một sức lực kinh người, đến nổi khi vừa bung mở đập vào vách tường đã liền đem then cài cứng rắn kia lìa khỏi chốt khoá, văng ra xa tận mấy thước.

Tiêu Chiến tâm thức còn lưu lạc tại nơi nào không rõ, chỉ có cơ thể là kịp thời phản ứng, rất nhanh đứng bật dậy run rẫy mà lùi mình vào một góc.

"Tam..tam ...thiếu....gi..."

"Giỏi lắm! Có nhớ lần trước tôi đã nói cái gì với anh hay không hả?"

Vương Nhất Bác từ chỗ cha hắn về liền điên tiết muốn tìm người này tính cho hết nợ.

"Tôi...tôi không có làm cái gì cả!"

Hắn đứng ở ngạch cửa, hốc mắt đỏ sẫm phẫn nộ hoà lẫn khinh bỉ, nhìn Tiêu Chiến một thân ốm yếu nép sát vào vách tường run rẩy, bất quá vẫn còn có ánh nhìn tựa hồ như mảng thép nung chảy là đối hắn cứng rắn mà đáp trả.

Hắn không để tâm, hoàn toàn không để tâm đến liệu Tiêu Chiến sẽ đau đớn như thế nào, liền chớp nhoáng lao tới thẳng tay đấm mạnh vào bụng anh, sau đó có chút thoả mãn nhìn anh ngã gục xuống dưới mặt sàn mà thở dốc từng trận.

"Không làm gì? Anh khiến ông già cấm túc tôi cũng là không làm gì sao? Được tôi hôm nay giết chết anh, xem anh sao này còn có thể bày trò?"

Tiêu Chiến từ dưới nền đất lạnh bị hắn kéo lên đánh thêm mấy bận. Thân thể anh vốn dĩ mắc bệnh nhược hàn, trước nay vô cùng yếu ớt thế nên hiện tại một chút chống đỡ cũng không cách nào làm được. May thay đến lúc Tiêu Chiến ngất đi, thì dù đau đớn có nhiều hơn bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng còn cảm nhận được rồi.

Thật tốt, thật là tốt mà!

Hạ dì đang ở tiểu gian phòng vui vẻ tự tay đun tổ yến cho hắn bồi bổ, thì nghe được Tiểu Ngãi vừa hét vừa khóc hớt hãi chạy từ bên ngoài vào.

"Cứu mạng đi! Cứu mạng đi a dì.... Thiếu gia sắp đánh...đánh chết thiếu cô gia rồi....!"

Lạ thay cô bé ngay giờ phút cấp bách, ăn nói lại có phần lưu loát hơn ngày thường một chút, lao đến kéo cánh tay Hạ dì giật giật mấy cái thật mạnh.

"Không được vô phép!"

"Là...là thật! Con..thấy..thấy..thấy thiếu cô gia trên đầu chảy rất nhiều máu...!"

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ